Chương 6: Bệnh tình của Triệu Nhất Sinh

Triệu Nhất Sinh đi tới dìu Triệu Oánh: “Đúng vậy, tiện đường nên chú ghé qua đón cháu.”

Triệu Oánh cười thật tươi ghé vào tai Triệu Nhất Sinh thì thầm: “Chú nhỏ, chú không sợ nữ sinh bọn cháu lập thành một đội bắt cóc chú sao? Ở cái trường này poster của chú còn đắt hơn cả album của Đoạn Cẩn Thần đó.”

Triệu Nhất Sinh khẽ nhíu mày rồi lại đưa tay lên xoa đầu đứa cháu gái nhỏ rồi ra hiệu cho nó lên xe.

“Cháu học hành nghiêm chỉnh một chút. Dạo này ba cháu chuẩn bị ứng cử vị trí thị trưởng thành phố, nếu để ông ấy biết cháu tụt hai hạng so với tháng trước nhất định sẽ gọi gia sư kèm cháu học ngày học đêm.” Triệu Nhất Sinh ngồi bên cạnh Triệu Oánh ra vẻ nói chuyện như một người cha dạy dỗ con gái nhưng ánh mắt vẫn có đôi chút dịu dàng của sự nuông chiều.

Triệu Oánh bĩu môi: “Cháu biết rồi, nếu ngày đó xảy ra chú nhỏ nhất định phải bảo vệ cháu.”

Triệu Oánh vừa nói vừa ra vẻ đáng thương vô cùng, Triệu Nhất Sinh khẽ nhếch môi: “Còn phải xem thái độ của cháu.”

Triệu Oánh lém lỉnh bật chế độ nịnh nọt: “Chú nhỏ bảo vệ cháu thì cháu sẽ giới thiệu bạn gái cho chú, dù sao năm nay chú cũng gần ba mươi tuổi rồi.”

Triệu Nhất Sinh vừa rồi còn lướt điện thoại xem một vài tin tức trên mạng nhưng khi nghe Triệu Oánh nhắc tới độ tuổi của mình sắc mặt có chút không vui, có điều anh cũng không để Triệu Oánh biết.

“Cháu là đang chê chú già hay sao?”

Triệu Oánh ngây thơ lắc đầu: “Không phải, các bạn của cháu vô cùng hâm mộ chú nhỏ. Bọn họ còn mua tặng cháu rất nhiều quà để xin số điện thoại của chú nhỏ.”

Đối diện với ánh mắt ngây thơ của cháu gái Triệu Nhất Sinh đặt điện thoại sang một bên quay đầu sang đối diện với con nhóc.

“Vậy cháu có bán đứng chú không?”

Triệu Oánh lần nữa lắc đầu, cô nhóc vừa cười tươi vừa nói: “Chú nhỏ nuông chiều cháu như vậy, sao cháu có thể chia sẻ chú cho họ chứ…”

Triệu Nhất Sinh lần nữa cười nhẹ, anh đưa tay lên xoa đầu cô nhóc: “Được rồi, sau này ba cháu bắt nạt cứ gọi chú nhỏ, chú sẽ bảo vệ cháu.”

Đôi mắt Triệu Oánh sáng rực, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết: “Cháu yêu chú nhỏ nhất.”

Ẩn quảng cáo


Chẳng mấy chốc đã tới nhà họ Triệu, Triệu Nhất Sinh dìu cháu gái nhỏ vào bên trong. Nhà họ Triệu đã tụ tập đông đủ. Mẹ của Triệu Oánh là Phương Hạnh Mai thấy con gái vội xuống giúp đỡ.

“Chị dâu.”

“Ừ, vất vả cho chú quá.”

“Con đấy, đi đứng cẩn thận cho mẹ, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Lên đại học rồi vẫn vậy, cứ như thế này ai dám cưới con chứ?” Phương Hạnh Mai vừa dìu con gái vừa giáo huấn.

Triệu Oánh nhăn mặt: “Mẹ, con biết rồi mà. Sao mẹ cứ kêu hoài vậy, chú út dìu con có nói lời nào đâu, mẹ vừa mới đỡ thôi đã la rồi.”

Phương Hạnh Mai nghe con gái nói vậy càng bực bội hơn nữa.

“Con còn nói? Chú út của con nuông chiều con quá rồi, con cũng được chiều mà sinh hư…”

Phương Hạnh Mai nói một hồi mãi cho tới khi Triệu Quang Cảnh vào nói đỡ mới thôi. Cả nhà họ Triệu tụ tập đông đủ trên bàn ăn. Triệu Tuyền Bắc tổng cộng có ba người con trai, Triệu Quang Cảnh là con cả đã có gia đình, Triệu Cảnh Lễ là con trai thứ cũng đã lập gia đình nhưng chưa có con, Triệu Nhất Sinh là con trai út vẫn chưa cưới xin, năm nay cũng gần ba mươi.

Nhà họ Triệu lúc ăn cơm có một quy định là không nói chuyện vì thế vào bữa là cả nhà ai nấy đều tập trung ăn uống. Ăn xong mới nói chuyện. Dạo này Triệu Quang Cảnh đang chuẩn bị cho lễ bầu cử chức vị thị trưởng thành phố vì thế khá bận rộn. Triệu Cảnh Lễ thì là bác sĩ thời gian cũng là vàng là bạc chỉ có Triệu Nhất Sinh là rảnh rỗi nhất nhưng được cái ông trai này lúc nào cũng lao đầu vào công việc rất ít khi ở nhà.

Nhà họ Triệu cũng không có giống những gia tộc giàu có khác bọn họ tuy nói là hào môn nhưng từ nhỏ ba người con đã được Triệu Tuyền Bắc dạy dỗ rất nghiêm khắc. Ba người con trai của Triệu Tuyền Bắc cũng giỏi giang, tiền tài tự mình kiếm ra còn nhiều hơn những gì ba họ có vì vậy chuyện tranh giành tài sản tuyệt nhiên là không có.

Trong ba đứa con thì Triệu Nhất Sinh là người giỏi nhất. Anh ở tuổi đôi mươi đã tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình, dùng thực lực để chứng minh tất cả. Tài giỏi là thế nhưng Triệu Nhất Sinh từ nhỏ đã bị mắc chứng khó ngủ. Bệnh này xuất hiện kể từ sau khi anh bị bắt cóc.

Hơn mười năm trước có một vụ án bắt cóc rúng động cả giới chính trị lẫn tài phiệt. Vụ án bắt cóc này nhằm vào đối tượng con của kẻ có chức có quyền hoặc là tài phiệt giàu có lúc bấy giờ. Năm đó có hơn mười đứa trẻ đều thuộc danh gia vọng tộc như anh bị bắt cóc. Có điều trong số mười người ấy thì bị sát hại gần hết một nửa chỉ còn lại năm đứa trẻ sống sót, trong số đó có Triệu Nhất Sinh.

Bác sĩ từng nói rằng căn bệnh này xuất phát từ tâm trạng của anh mà ra chữa trị cũng chỉ dựa vào bản thân anh. Có điều đã lâu như vậy rồi anh đã dùng qua rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không hiệu quả. Bác sĩ điều trị của anh chẩn đoán nếu chứng bệnh khó ngủ kia không chữa được thì rất có thể Triệu Nhất Sinh không sống qua nổi tuổi ba mươi.

Gần đây chứng bệnh này càng lúc càng làm anh sức lực hao mòn, tinh thần đôi khi không còn tỉnh táo như trước khiến Triệu gia vô cùng lo lắng. Lần ăn cơm này là để khuyên anh ra nước ngoài thử thêm một vài phương pháp chữa trị khác.

Từ lâu Triệu Nhất Sinh đã không còn ý nghĩ có thể chữa trị được căn bệnh này nữa vậy nên đối với những lời khuyên nhủ của người trong nhà anh sớm đã không để vào tai.

Ẩn quảng cáo


Sau bữa cơm Triệu Tuyền Bắc gọi anh lên thư phòng cũng là để nói chuyện này.

“Con nghe lời ta đi, chịu khó tới Pháp xem thử còn phương pháp nào nữa không?” Triệu Tuyền Bắc ôn tồn nói.

Triệu Nhất Sinh im lặng một hồi rồi mới nói ra suy nghĩ của mình.

“Con không định chữa trị nữa, nhiều năm như vậy rồi nếu có cách thì đã không phải chờ tới tận bây giờ.”

“Con… không được, con nhất định phải tới Pháp, nhất định sẽ có cách.”

“Ba, trước khi con chết con sẽ lo ổn thỏa chuyện công ty nên ba yên tâm…”

Sau khi Triệu Nhất Sinh nói ra những lời đó Triệu Tuyền Bắc vô cùng tức giận mà đánh cho anh một cái.

“Con nói cái gì thế? Ai cho con làm thế? Ai cho con tự mình quyết định như vậy hả?” Triệu Tuyền Bắc tức giận quát lên khiến quản gia bên ngoài sợ xảy ra chuyện vội gọi bà Triệu lên.

Bà Triệu mở cửa phòng thấy khóe miệng Triệu Nhất Sinh chảy máu vội đi tới quát Triệu Tuyền Bắc.

“Sao ông lại đánh con trai của tôi? Triệu Tuyền Bắc, ông muốn tôi tức chết hả?”

Triệu Nhất Sinh là con út nên được ông bà Triệu vô cùng nuông chiều. Sự nuông chiều này khiến Triệu Nhất Sinh kiêu ngạo và hiếm khi nghe lời. Tính cách của anh trước kia cũng không giống bây giờ mà có dáng vẻ ăn chơi chác táng của một công tử giàu có hơn. Có điều kể từ sau tai nạn kia Triệu Nhất Sinh thay đổi, anh ít nói và trầm tính hẳn. Đối với ông bà Triệu thường xuyên chống đối trước kia lại trở nên nghe lời. Sự thay đổi này của anh ở Triệu gia ai cũng biết nhưng ai cũng chẳng ngờ là anh chỉ đang an bài trước cái chết sắp ập tới của mình.

“Bà… Con trai bà đó, tự đi mà dạy dỗ…” Triệu Tuyền Bắc tức giận chạy ra ngoài, lúc ra ngoài còn không quên dập cửa ‘rầm’ một cái thật lớn như biểu lộ sự tức giận của mình.

Bà Triệu thấy chồng mình giận dữ như thế vội hỏi: “Hai người có chuyện gì? Con không thể nhịn ông ấy một tí sao?”

Triệu Nhất Sinh không nói gì chỉ lẳng lặng rời đi, để lại bà Triệu một cách khó hiểu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Quay Lại Báo Thù Chồng Cũ

Số ký tự: 0