Sau Khi Tận Thế, Trúc Mã Nói Yêu Ta

Lý Hạo và Liễu Chi là trúc mã, bên nhau từ nhỏ, thế nhưng lại xa cách nhau mười năm. Tưởng chừng như giữa họ sẽ không còn điểm giao nhau nào nữa, không ngờ tận thế giáng xuống, kéo hai người lần nữa về cạnh bên nhau.

Trích đoạn:

Lý Liễu Chi nhặt đồ dưới đất lên, chạy theo bước chân hắn: 

“Cha ta muốn từ mặt ta rồi. Ông ấy bảo, nếu ta không quay lại trường thì đừng gọi ổng là cha nữa.”

Nói đến đây, Liễu Chi còn không quên bĩu môi. Cậu đặt tay nải ướt đẫm lên bàn trà, sau đó nhận chiếc khăn khô từ tay Lý Hạo. Đã một thời gian cậu không đến nhà Lý Hạo chơi, có rất nhiều thứ chỉ còn mơ hồ trong ký ức. Chợt, ánh mắt cậu va phải chiếc chuông gió được treo bên cửa sổ. 

“A, kia có phải là nó không?” Liễu Chi bật thốt lên, cậu nhanh chân bước đến chỗ chuông gió: “Là chiếc chuông chúng ta cùng nhau làm khi còn bé ấy?”

Lý Hạo cũng quên mất chuyện này, chuông gió đã được treo ở chỗ đó lâu lắm rồi, thành một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Đôi lúc, Lý Hạo còn không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Giờ đây, Liễu Chi lên tiếng hỏi, hắn mới nhớ lại mùa xuân năm đó, trước khi cậu đi lên huyện thành.

“Ừm, là nó đó.” Nét mặt Lý Hàn dịu đi, “Lâu rồi ta không lau chùi, không biết còn kêu được không.”

Liễu Chi vuốt ve chuông gió, híp mắt cười: 

“Còn đó, ta không ngờ huynh còn giữ lại, nhiều năm như thế rồi.”

“Cũng không lâu, mới mười năm.” 

Nhận xét về Sau Khi Tận Thế, Trúc Mã Nói Yêu Ta

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ