Chương 6: Bắt đầu cuộc sống mới

Lúc Viên Hòa rơi xuống sông là vì những đứa con của ông Năm La bảo cô theo bọn chúng đi gần sông chơi, cô là người hầu của chúng thì phải nghe theo, đi theo sau cô cậu chủ để nghe sai bảo. Bọn chúng chơi không vui, người bị đánh sẽ là cô, hôm đó cô bị chúng đẩy xuống sông, nếu như không có anh Tư Cảm cũng là người hầu đi ngang quan vớt kịp thì có lẽ mạng cô đã mất rồi.

Mấy ngày nay Viên Hòa đã hoàn toàn hiểu rõ được hoàn cảnh nơi này, nhà cô đã nghèo mà anh em còn đơn bạc, cha cô là ông Bảy, con thứ Bảy trong nhà, ông thì lớn tuổi, cả cha con đều đi làm thuê cho người ta vì không có đất đai. Ở nơi đây, người ta xem ruộng lúa là cái gốc, đời đời cũng chỉ biết trồng lúa, sản xuất thóc gạo.

Căn nhà cô đang ở là từ thời ông bà để lại cho cha, gồm có hai gian phòng ngủ, một bếp, và một phòng khách. có một mảnh vườn kế bên nhà không lớn lắm, chỉ đủ để trồng chút rau dại , cùng khoai lang sắp đến vụ thu hoạch . Nhà cô sẽ đem khoai lang đem đi bán, kiếm thêm được vài đồng trang trải thêm chi phí mỗi lúc đau ốm. Phía sau nhà là một cái chuồng lợn, được lợp bởi lớp lá tranh đã cũ, chồng heo bỏ trống đã nhiều năm, còn có một cái chuồng gà với hai con gà mái cùng bốn, năm con gà con mới nở.

Viên Hòa nghĩ nghĩ, cô nên cải tạo lại ngôi nhà này mới được, vì cuộc sống trước mắt. Viên Hòa tạm gác lại suy nghĩ, cô bước ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp. Phòng bếp còn đơn sơ hơn cô tưởng tượng, cô tìm thùng gạo, gạo trong thùng chỉ còn đủ cho nữa tháng ăn nữa thôi, kế bên thùng gạo là một vò dưa cải muối cũng sắp hết.Tiền trong nhà cũng không còn bao nhiêu sau khi cô ốm đau. Viên Hoà quyết định phải kiếm tiền thật nhanh trước khi số gạo trong thùng hết đi.

Đến giờ ăn, cô nấu một nồi cháo nhỏ cùng chút dưa cải muối. Lấy một ít mỡ trong bình nhỏ trên tủ đồ ăn. Đập quả hành rồi phi thơm lên, sau đó cho dưa cải muối đã rửa sạch vào, xào qua hai, bà vòng. Rồi lại cho thêm một chút nước mắm cùng ít đường để làm dịu đi vị mặn và chua của dưa cải muối lâu ngày. Cả căn phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn khiến Viên Ái từ ngoài chạy vào không không kịp mà cảm thán: " Cái gì vậy chị ơi, thơm quá!"

Viên Hòa mỉm cười nhìn cô em gái của mình. Kiếp trước, cô là con một trong gia đình, cô không có anh chị em, nên cũng không biết tình cảm chị em là như thế nào nhưng hiện tại cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống dù có nghèo, có khổ nhưng gia đình có cha yêu thương, có em gái quan tâm, có người lo lắng cho bản thân mình khiến tim cô như có dòng suối chảy dào dạt.

"Chị đang xào dưa cải, em đi mời cha vào ăn cơm đi."

" Vâng ạ!" Nói rồi Viên Hòa chạy một mạch ra ngoài.

Một lúc sau, ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng ông Bảy bước vào. Ông Bảy thấy là lạ, sao hôm nay nhà mình thơm mùi thức ăn thế. Ông nghĩ mà lòng thắt lại, từ lúc vợ mất, ngôi nhà thiếu vắng đi nữ chủ nhân. Không ai chăm sóc, không ai dọn dẹp.

Ông chỉ có hai cô con gái, đứa lớn cũng sắp đến tuổi gả chồng nhưng ai sẽ lấy nó đây. Nhà mình nghèo, chẳng còn đồng bạc nào. Ông thương con gái, không muốn cô về nhà chồng mà không có của hồi môn, rồi người ta sẽ nói ra nói vào, nói ông bán con gái. Nếu con gái không gả chồng được thì ông không có mặt mũi nào xuống suối vàng gặp vợ.

" Cha ơi, mình ăn cơm thôi!" Viên Hòa từ trong bếp đem đĩa dưa cải xào đặt lên bàn ăn.

Ẩn quảng cáo


"Cha ơi, con cũng đã khỏe. Con muốn đi làm thuê, nhà nào cũng được. Nhà mình hiện tại cũng chẳng còn đồng nào cả..."

Cô nhìn ít cháo loãng trong bát của mình.Cô không muốn sống cảnh khổ sở như thế này nữa, cô muốn sống tốt, phải đi làm kiếm tiền làm giàu. Những nữ chính ngôn tình trong truyện xuyên không chẳng phải cũng thế sao, kiếm tiền làm giàu. Chỉ khác là họ có bàn tay vàng còn cô có là hai bàn tay trắng cùng mái nhà tranh sắp bật tung lên vì những cơn gió mùa hè đáng ghét. Trước tiên cứ đi làm thuê xem thế nào rồi tính sau này.

"Um... thôi vậy cũng được. Cha có hỏi bạn cha bác Than, mình lên nhà ông Ba ở trên huyện Bầu Ngọc làm thuê. Bác có người quen ở đó, nhà đó giàu nhất cái huyện này Bầu Ngọc này nhưng họ đối xử với người làm cũng tốt lắm, không bạc đãi mà làm tốt còn có tiền thưởng. Chỉ là..."

"Chỉ là sao vậy cha?"

Ông Bảy buồn rầu: "Con phải đi nữa ngày đường mới về tới nhà. Xa quá, cha lo cho con..."

"Không sao đâu cha, con sẽ về nhà thường xuyên, cuối tuần, cuối tháng con về mà..." Viên Hòa mừng rỡ nói.

" Em... em cũng muốn đi chị ơi." Viên Ái nhìn cô khẩn cầu.

"Không em ở nhà chăm lo nhà cửa, gà vịt. Chăm sóc cho cha nữa, cha lớn tuổi rồi."

"Nhưng...em..." Viên Ái rầu rĩ nói.

"Em ngoan, phải nghe lời, chị đi rồi chị về. Em ở nhà phải ngoan, chăm sóc cho cha để cha đỡ mệt." Viên Hoà thương em, cô không muốn con bé còn nhỏ thế mà phải đi làm thuê để nghe người ta la mắng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Nghiên rất vui khi mọi người đọc truyện của mình, nếu thấy những dòng này hãy comment cảm nhận của các bạn nhé, yêu mọi người rất nhiều !!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau Khi Ly Hôn, Tôi Trở Thành Bà Chủ

Số ký tự: 0