Chương 6: Hay là "một cái cây đứng tuổi" sau "cơn bão lớn"

Anh từ từ bước tới phía bàn bánh ngọt và đồ ăn, nơi cô đang ngồi.

Bàn tay phải trắng trẻo do được chăm sóc kĩ càng đang cầm chiếc muỗng bạc, múc từng miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng. Đôi môi nhỏ, chúm chím há ra rồi ngậm lại có khi còn nhếch lên thích thú vì được ăn đồ ngọt. Đôi mắt to tròn, thản nhiên, vô tư chỉ chứa đầy những đĩa bánh ngọt đầy màu sắc mà không quan tâm đến ai khác.

Anh nãy giờ đứng bên cạnh, thu hết những hình ảnh của cô nãy giờ vào trong mắt, từ đó như đi thẳng vào nơi cất chứa sâu thẳm trong trái tim anh. Khóe môi khẽ nhếch lên ý cười sâu thẳm. Giọng nói nhẹ nhàng có phần trêu chọc vang lên.

- Tam Tiểu Thư nhà chúng ta đúng là rất ham ăn đó nha.

Cô đột nhiên dừng động tác của mình lại, đôi môi đang há bớt bất chợt ngậm lại, hai má bánh bao dần đỏ lên, quay đầu lại nhìn anh. Dáng vẻ xấu hổ nói.

- Tiểu Kiên, em đừng có mà chọc chị.

Nhìn cô lúc này như một con sóc với đôi má đỏ, làm cho anh không nhịn được mà phì cười.

- Haha, chị em nói thật đấy. Trông chị cứ như con heo ủn ỉn ham ăn.

Nghe anh nói như vậy, mặt cô liền hóa đỏ. Đột ngột đứng dậy, đánh vào người anh, nói.

- Hứ, Dư Chấn Kiên, hôm nay em gan lắm, dám chọc chị Cho chừa nè, cho chừa nè.

Vfa nói cô vừa đánh vào người anh, còn anh chỉ đứng đó phì cười, đưa tay vờ đầu hàng.

Hình ảnh đôi nam nữ vui vẻ đùa giỡn đã thu hết vào mắt hắn.

Đôi mắt hờ hững, lạnh nhạt, cùng với sự khinh bỉ, hắn coi cô là kẻ chỉ biết quyến rũ người khác. Lần trước còn nói thích hắn nay đã chuyển sang em trai hắn.

- Đúng là mục tiêu của cô ta chuyển nhanh thật - Trong lòng hắn không ngừng nghĩ.

Hôm nay hắn mặc bộ suit màu xám. Ngòi trên ghế sopha dài, êm ái tren tầng cao, đôi chân mang dày đen được vắt chéo, một tay vắt ra đằng sau, một tay cầm ly rực có màu đỏ rực như ánh mắt của hắn. Mái tóc bạch kim được chẻ gọn gàng. Nhan sắc của hắn không thể nào lép vế được trước hàng diễn viên hạng A, hay các mỹ nam nổi tiếng.

Ẩn quảng cáo


Buổi tiệc cứ tiếp tục diễn ra đến 10 giờ tối. Lúc này mọi người đã đi về, trong cung điện chỉ còn lại người của Gia Tộc ở lại.

Bà Hứa Lan đứng trước một sopha dài, ngán ngẩm lắc đầu, nói.

- Cái thằng này thiệt tình. Uống cho cố vào rồi nằm đó. Thật đúng là...

Bà quay về phía anh, nói.

- Haiz, Tiểu Kiên, con chịu khó dìu nó về phòng giúp mẹ nha.

Anh từ xa đi lại, gật đầu trả lời.

- Vâng.

Sau đó cầm lấy một tay của Chấn Vũ kéo lên, rồi choàng qua vai mình, từng bước loạng choang, không vững của anh đang từ từ dìu hắn đi lên từng bậc cầu thang.

Đôi mắt dõi theo bóng hai người đã khuất dần, bà mới quay sang phia cô dặn dò.

- Tiểu Miêu con về phòng ngủ trước đi. Ở đây cứ để mẹ và mọi người lo. Con đã vất vả cả buổi rồi.

Cô đang giúp người hầu dọn dẹp thì quay lại nhìn bà.

Cô một phần không muốn từ chối lời đề nghị đầy lo lắng từ bà, một phần là cô phải phụ giúp mọi người cả buổi chiều, nào là tiếp khách,... nên cũng rất mệt mỏi rồi.

Liền vâng lời, cô nói.

- Dạ vâng. Vậy mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Mẹ đừng có cố gắng làm việc mà thức khuya kẻo bị bệnh mẹ nhé.

Bà vui vẻ, mỉm cười. xoa đầu cô.

- Ừm cảm ơn con.

Ẩn quảng cáo


Cô mỉm cười thật tươi.

- Dạ thưa mẹ.

Nói xong cô bước lên phòng, rồi cũng biến mất khỏi dãy hành lang.

Trong phòng, cô cởi bỏ bộ đầm dạ hội, sau đó tẩy trang, rửa mặt, rồi bước vào bồn tắm. Ngâm mình cho thoải mái tầm hai mươi phút, cô mới bước ra khỏi bồn. Đứng trước gương, cô vươn vai vài cái, không ngừng cảm thán thành lời.

- Aaa, đúng là ngâm nước nóng thật thoải mái.

Xương cốt cô sau làm việc một ngày dài như được mát xa, rất thoải mái.

Ra khỏi phòng tắm, cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng còn bên trong thì thả rông. Vì khi đi ngủ cô rất ít khi mặc nó, bởi mặc nó cô có cảm giác khó chịu và gò bó.

Đôi chân dài, nuột nà, trắng nõn nà bước tới chiếc giường kingsize, liền uể oải ngã xuống. Rất nhanh, cô liền chìm vào rất ngủ.

Ánh trăng soi sáng cả khuôn mặt đang ngủ đầy hồn nhiên, ngây thơ của một thiếu nữ trong màn đêm tĩnh mịch.

Nhưng không thể biết được rằng sau khi tỉnh dậy cô có chắc được cô còn giữ được vẻ hồn nhiên này không?

Hay là "một cái cây đứng tuổi" sau "cơn bão lớn"?

Đến hai giờ sáng, bỗng cánh cửa gỗ được ai đó mở ra.

Cạch.

Ánh mắt ấy dán lên người cô, trong đôi mắt ấy, chẳng ai có thể nhìn thấu được rõ người đó đang nghĩ gì.

Mấy bữa nay mình học nhiều quá nên hơi mệt + bệnh lười lại tái phát =)))) nên mọi người thông cảm.
Một tuần chỉ ra được từ 3 - 4 chương thôi nha. Sau ngày 15/2 sẽ ra đều mỗi ngày 1 chương.
Chướng sau có H++++ nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau Giông Bão Hạnh Phúc Lại Nở Hoa

Số ký tự: 0