Sai
- Anh không cần tôi... Anh đuổi tôi... anh... Áaaa... Cô hét lên rồi lao nhanh ra đường.
- Tuyết.
Anh gọi nhưng cô như không nghe thấy, cứ thế lao ra, một chiếc xe lao nhanh trên đường. Trong màn mưa, hiện ra trước mắt anh, người mà anh yêu, bị người ta đâm.
- Tuyết.
Máu cô, hoà vào với nước mưa. Nó hiện lên thật rõ, thật nhức mắt, thật đau. Anh như chết lặng. Người trong chiếc xe kia thò đầu ra nhìn rồi trốn mất. Mãi đến khi chiếc xe đi khỏi, anh mới như thực sự nhận ra, người vừa bị người ta đâm, người nằm trên mặt đường giữa trời mưa kia, là Tuyết của anh. Những tia chớp lóe lên lộ rõ người con gái nằm kia nhìn anh, cô còn cố đưa bàn tay run run về phía anh. Quân lao nhanh lại đỡ lấy đầu cô.
- Tuyết.
- Quân...
Cô yếu ớt gọi. Ánh mắt kia sao không trách móc mà đau đớn quá.
- Anh đưa em đến bệnh viện.
Anh bế cô lên lại nghe tiếng cô gọi tên mình. Rồi bàn tay cô run run đưa lên chạm nhẹ vào má người mình thương yêu hết lòng. Giọng nói của cô vang lên thật nhỏ trong tiếng mưa nhưng vang vọng trong tim anh, thật lớn. những tia chớp lóe lên lại vụt tắt. Anh đứng giữa trời mưa ôm chặt người trong lòng, bên tai không ngừng vang lên câu nói của cô.
"Đã bao giờ, anh thực sự cần đến em chưa?" 

Nhận xét về Sai

Số ký tự: 0