Chương 5: Anh em Lãnh gia

Sắc Màu Phía Tây Mộng Tích 909 từ 17:43 22/09/2021
Bóng đêm bao trùm cả thành phố Giao Thụy, các vì tinh tú bao quanh vầng trăng khuyết như những tinh linh bé nhỏ bảo vệ viên pha lê mà tạo hóa ban tặng.

Lãnh Túc Cơ tựa vào ghế nghịch điện thoại, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên thành ghế. Hàng chân mày lá liễu thanh tú kết hợp với đôi mắt màu hổ phách long lanh xinh đẹp, Lãnh Túc Cơ vẫn miệt mài lướt Tik Tok, đôi môi mộng nước không tự chủ cong lên mà không hề nhận ra nhiều nhân viên trong cục cảnh sát đã điêu đứng trước nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của cô. Thân hình cô không quá nóng bỏng nhưng đủ sức hút, hấp dẫn đến kì lạ.

Cuối cùng Lãnh Hoài Khương tươi cười bước ra. Anh nhìn Lãnh Túc Cơ không biết nên nói gì cho hợp lí, cảm giác thật bất lực với cô em gái này: "Anh không biết nên khóc hay cười nữa, đêm hôm em chạy đi đâm cột đèn giao thông làm gì? Ba mươi cái xuân xanh anh chưa gặp trường hợp này bao giờ."

"Tại có xe chặn đường em, em không lách vào lề đường là có án mạng rồi." - Lãnh Túc Cơ cất điện thoại vào túi xách, bắt chéo chân nói.

"Em còn cứng miệng à. Mặc vào." - Lãnh Hoài Khương quăng áo ngoài vào tay Lãnh Túc Cơ. Con bé này chỉ khi mất khống chế mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc hôm nay nó đi đâu và gặp ai. Không lẽ...

"Anh không được mách mẹ đâu đấy. Mẹ mà biết là mẹ không cho em chạy xe nữa đâu." - Lãnh Túc Cơ ngoan ngoãn mặc áo, kích cỡ áo khá dài nên vừa đủ che những chỗ nhạy cảm. Thật sự thì diện bộ váy này vào cục cảnh sát có hơi không phù hợp.

"Ừ, anh sẽ mách ba."

"Khác gì nhau. Đi mà, anh em trong nhà nên che chở đùm bọc yêu thương nhau." - Lãnh Túc Cơ lôi kéo Lãnh Hoài Khương, đôi môi xinh xắn chu lên lấy lòng.

"Mà lúc sáng anh đi với ai thế? Mợ nhỏ ba hay mợ nhỏ bốn? Anh còn nói dối cả nhà là đi công tác nữa chứ, lát về em mách mẹ cho xem."

"Em dám. Thế lát về xem ai bị chửi nhiều hơn."

Hai người mồm anh mồm tôi cứ lải nhải suốt quảng đường ngắn ngủi rồi dần khuất sau cánh cửa. Lúc này trong cục bắt đầu sôi nổi hẳn lên.

"Mọi người thấy gì chưa, cậu cả với cô út nhà họ Lãnh đấy."

"Chết mất, liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Lãnh tiểu thư thật xinh đẹp!"

"Tôi trò chuyện đôi câu với Lãnh thiếu gia mà ngỡ bản thân đang trên thiên đường, không biết anh ấy dùng nước hoa gì mà quyến rũ quá đi mất!"

Ẩn quảng cáo


~~~

Không khí tràn ngập mùi bánh ngọt thơm ngon. Lãnh Túc Cơ bận bịu cả buổi sáng cuối cùng cũng chờ được thành quả, một chiếc bạt bánh màu trà xanh ra lò. Cô thuần thục đánh bông chỗ kem mạt trà, rồi phủ lên phần bạt bánh một lớp kem mỏng, nhẹ nhàng xếp từng mảnh dâu tây lên phía trên.

Công đoạn khó khăn nhất chính là cuộn bánh, Lãnh Túc Cơ nâng ngón tay đẩy bánh lên và nhanh chóng cuộn lại để tránh làm hỏng phần bạt bánh.

Cô không rõ tại sao tối qua bản thân mình lại mất không chế như vậy, có lẽ tâm trạng nhất thời bị kinh động với độ hắc ám của Khúc Sở Phong. Chuyện hôm qua là cô có lỗi với Khúc Thuần Nhã nên cô quyết định tặng cậu ấy chiếc bánh cuộn kem mạt trà để chuộc lỗi.

"A! Em làm bánh cho anh hả út? Vậy anh xin nhá!" - Không đợi Lãnh Túc Cơ trả lời, Lãnh Duy Khanh đã nhanh tay giành lấy khoanh bánh bỏ vào mồm.

"Ơ em có bảo là làm cho anh đâu, anh mau trả bánh lại cho em!" - Lãnh Túc Cơ đẩy mạnh vai Lãnh Duy Khanh. Chia bánh ra chỉ năm phần mà anh ta lấy mất một phần rồi, tức chết cô mất.

"Còn tận bốn phần cơ mà, em ích kỷ vừa thôi." - Lãnh Duy Khanh mút mút ngón tay, chép miệng nói.

"Anh..." - Lãnh Túc Cơ tức giận gói bánh vào hộp, như sợ rằng Lãnh Duy Khanh sẽ nỗi hứng ngốn hết bánh của cô.

Lãnh Túc Cơ ôm bánh đi lên phòng. Lãnh Duy Khanh mà không là anh cô thì cô sẽ tẩn cho anh ta một trận nên trò, lớn già cái đầu rồi mà cứ thích ăn hiếp em gái thôi.

"Này này, em bày ra mà không dọn à?" - Lãnh Duy Khanh vừa uống nước vừa hỏi.

"Anh dọn hộ em đi, xem như trả công em khoanh bánh." - Nói rồi cô phóng như bay lên phòng, mặc kệ Lãnh Duy Khanh đồng ý hay không.

Lãnh Duy Khanh chán nản nhìn đống chén rải rác trên bếp. Bây giờ mà để bà Lãnh thấy cảnh này là anh xác định thăng thiên luôn. Nói Lãnh Túc Cơ làm chắc chắn bà Lãnh sẽ không tin, có khi anh phải cuốn gói ra khỏi nhà mất.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sắc Màu Phía Tây

Số ký tự: 0