Chương 9: Muốn tạo bất ngờ

Đăng Quân dựa lưng vào chiếc Porsche bóng loáng, mắt liên tục hướng về phía cửa ra vào toàn nhà Capella chờ đợi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không nén nổi vẻ sốt ruột.

Đến khi bóng dáng nhỏ nhắn đó từ từ hiện ra sau vòng cửa xoay, anh mới thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi lại khẽ nhăn mặt.

Gì thế kia? Đầm đỏ bordeaux trễ cổ, phần vải voan hai bên mỏng tang để lộ đôi vai trắng ngần, tà váy lưng lửng đâu đó trên nửa đùi.

Giữa cái thời tiết se sắt đầu đông.

Đăng Quân cởi áo vest ngoài, bước nhanh về phía cô gái nọ.

“Vừa ra viện đã bận cái kiểu thời trang phang thời tiết thế này, em định quay lại đó lần nữa hả?”

Phượng Linh rụt cổ, có chút bất ngờ trước hơi ấm đột ngột từ chiếc áo vừa được choàng lên vai.

“Ấy, làm gì mà anh nghiêm trọng vậy? Em ở trong studio ấm lắm, ra ngoài mới lạnh chút thôi mà. Với lại ăn bận rực rỡ như vậy mới hợp cho ngày đầu comeback chứ.”

“Ngày đầu đi làm lại đã cày đến giờ này mới chịu nghỉ. Em còn muốn chừa cho nhân viên đường sống không đấy?”

Phượng Linh liếc nhìn đồng hồ điểm tám giờ tối, cười híp mắt.

“Vẫn kịp giờ ăn tối với anh nhỉ?”

“Chứ không lẽ cho em nhịn? Rồi lại có người đòi kiện anh vì bóc lột sức lao động.”

Đúng lúc đó, chiếc bụng đói của Phượng Linh cũng biểu tình dữ dội, kêu lên rồn rột. Đăng Quân bật cười, đưa tay nhéo má cô.

"Đi thôi. Đi đáp ứng “tiếng lòng” của em.”

Ngay trước khi Phượng Linh bước vào xe, nhạc chuông “Ác ma đến từ thiên đường” chợt vang lên réo rắt.

Đêm qua anh mơ thấy một cơn ác mộng đẹp.

Muốn thức tỉnh nhưng lại không thể ngăn rung động con tim.

Trong giấc mơ em chính là một hố đen không đáy.

Mà anh lại chẳng thể chống lại lực hút của em.

Em chính là ác ma đến từ thiên đường trong thần thoại, kẻ đã đánh cắp trái tim anh, khiến tâm trí anh trở nên mê mẩn.

Phượng Linh trông thấy hai chữ hiện lên màn hình thì hồn siêu phách lạc, cơ hoành cũng vô thức truyền tới một cơn nấc cụt.

Cực phẩm.

Cực phẩm chủ động gọi cho cô? Không phải có chuyện gì chứ?

Cô ngập ngừng hắng giọng rồi bắt máy.

“Em ăn tối chưa?”

Ẩn quảng cáo


Vẫn là chất giọng âm trầm luôn khiến thân nhiệt Phượng Linh gia tăng mỗi lần nghe được, trong giây lát liền biến chiếc áo khoác trên vai cô trở thành một phụ kiện dư thừa.

“Em… em vẫn chưa.”

“Vậy tôi đưa em đi ăn.”

“Hả? Bây giờ sao?” – Phượng Linh thảng thốt.

Giọng nói bên kia vẫn hết sức điềm đạm.

“Bây giờ có gì bất tiện sao?”

Phượng Linh che micro điện thoại, khẽ giọng thì thầm với Đăng Quân.

“Anh Thiên muốn đưa em đi ăn bây giờ. Em phải làm sao?”

Đáy mắt Đăng Quân lóe lên một tia lạnh lùng, không ngần ngại đưa tay giành lấy chiếc điện thoại trong tay cô, rồi cũng không ngần ngại... nhấn nút tắt máy.

Phượng Linh trợn tròn mắt sững sờ, sau đó lại chuyển sang khóc dở mếu dở.

“Này, anh làm thế là giết em rồi! Là lần đầu tiên cực phẩm chủ động quan tâm em đó! Anh làm như vậy thì em biết gả cho anh ta thế nào nữa đây. Ôi khổ cái thân tôi...”

“Chẳng lẽ hễ hắn gọi đến là em lại cun cút chạy theo hắn? Dù gì cũng phải giữ giá chứ. Anh là đang giúp em tăng tiền sính lễ.”

Nhìn gương mặt phụng phịu như bánh bao ngâm nước của Phượng Linh, Đăng Quân lại đưa tay làm động tác quen thuộc trên mái tóc mềm của cô.

“Phải để hắn ấm ức như vậy mới biết quý trọng em được. Ngoan, anh đưa em đi ăn ngon.”

Phượng Linh gật đầu, rấm rứt để lại một tin nhắn cho người nọ rồi chui vào xe của Đăng Quân.

***

“Tối nay em bận rồi. Hẹn anh khi khác nha.”

Vĩnh Thiên nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, rồi lại ngẩng đầu nhìn chiếc Porsche trước mặt đang rời xa dần, đôi mắt hình viên đạn chỉ thiếu điều tặng cho chiếc xe bóng bẩy kia vài cái lỗ, bàn tay cũng vô thức siết chặt vô-lăng.

Từ sau tuyên bố chấp nhận của anh hôm đó, không rõ vì lí do gì mà Phượng Linh trở nên dè dặt hẳn. Những hành động đeo bám vòi vĩnh mà trước đây anh vốn cho là phiền phức, đột nhiên cũng vơi dần đi, hay nói chính xác hơn là gần như biến mất.

Cô gái đó để anh ngập ngụa trong sự đòi hỏi, làm anh quen dần với những quấy nhiễu dư thừa, rồi bất chợt quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Khiến anh thiếu thốn đến chông chênh.

Vốn dĩ hôm nay muốn khiến Phượng Linh bất ngờ, anh không hẹn mà đường đột xuất hiện ở bệnh viện thăm cô.

Lại chẳng lường được rằng, chính cô mới là người dành cho anh bất ngờ lớn hơn cả, bởi cô xuất viện từ hôm qua mà chẳng báo cho anh tiếng nào.

Thậm chí cuộc gọi sáng nay của cô lại chỉ để hỏi về Tuấn Vũ!

Thế là anh lại nghĩ, hình như thời gian qua anh cũng đã quá bạc đãi cô rồi, nên mới khiến cô ấm ức mà rời đi như vậy, ấm ức đến độ chuyển mục tiêu sang Tuấn Vũ.

Phản xạ tâm lý đầu tiên của anh chính là không – cam – tâm.

Ẩn quảng cáo


Vậy nên, vẫn với suy nghĩ khiến cô bất ngờ, anh lại đến Capella đợi cô để bày tỏ thành ý, muốn khiến cô từ bỏ bất cứ mục tiêu lệch lạc nào nếu có.

Và lại một lần nữa chẳng lường trước được, vẫn là cô luôn cao tay hơn anh trong khoản làm cho người khác ngạc nhiên.

Bởi toàn bộ cử chỉ ân cần của người nam nọ, điệu bộ dựa dẫm đáng yêu của người nữ nọ đều được anh chứng kiến từ đầu đến cuối.

Vốn là muốn đưa cô đi ăn tối, đến cuối cùng lại bị cô cho ăn thứ “cẩu lương” đắng ngắt.

Anh nhận ra người đàn ông đó, chính là kẻ đã đến viện giám hộ cho cô, là kẻ mà cô giới thiệu là “người thân” vào cái ngày mà cô tỉnh lại.

Vĩnh Thiên nhíu chặt mày.

“Loại người thân gì mà lại thân mật kiểu đó, còn khiến em tắt máy của tôi?”

Có quá nhiều thứ mà Vĩnh Thiên chưa biết về người con gái này, hay đúng hơn là anh gần như chẳng biết gì về cô, ngoài việc cô quá giống người vợ cũ của anh – Dương Yến Linh.

Từ cách ăn nói bộc trực thẳng thắn, biểu lộ những đòi hỏi của bản thân chẳng chút kiêng dè.

Từ nụ cười thiên thần nhưng luôn đi kèm thứ tư duy quái gở.

Từ đam mê mỹ thuật, sở trường thiết kế thời trang.

Từ sở thích với món cháo cá hồi và quán ăn của gã chủ người Nhật gốc Việt.

Đến đôi mắt của cô, lạy Chúa, đặc biệt là đôi mắt của cô.

Những gì đôi mắt ấy dành cho anh luôn luôn là yêu thương đau đáu, là mong chờ bải hoải, là chỉ cần một chút “năng lượng” từ sự ân cần của anh, liền sẽ biến hóa thành muôn vạn tinh tú lung linh mê muội.

Khiến anh chỉ muốn đắm chìm trong đó, cho dù là một giây, cho dù là mãi mãi.

Và cả cái tên ấy.

Linh.

Đó là cái tên của người vợ cũ mà anh từng gọi không biết bao nhiêu lần trong những cơn say và cả những đêm ác mộng.

Thế nhưng từ khi cô xuất hiện, hay chính xác hơn là từ khi tỉnh dậy sau cơn say trên Sky Lounge hôm đó, anh đã không còn phân biệt được cái tên mình gọi là của Yến Linh hay Phượng Linh nữa rồi.

Cô cứ như vậy mà đưa anh vào mê trận, khiến anh nổi lòng tham, khiến anh thèm khát được yêu bởi thứ tình yêu dữ dội và duy ngã độc tôn như Yến Linh đã từng dành cho anh.

Dù bản thân có tự cho phép mình hay không, anh cũng đã thật – sự – hi – vọng rồi.

Nếu đã vậy, anh nhất định không thể để ai cướp mất thứ hi - vọng ấy.

Nghĩ đoạn, anh để lại cho cô một lời nhắn.

"Từ ngày mai, mỗi ngày đều phải ăn tối cùng tôi."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sa Lưới Một Thiên Thần Bất Lương

Số ký tự: 0