Ruồng Bỏ

Giới thiệu: Một người bị ba ruột xem là kẻ gán nợ, phải nghỉ học đến nhà người khác làm giúp việc. Một người thì mất mẹ, thế nên đến sống cùng gia đình hợp pháp của ba ruột. Hai kẻ lạc loài cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn vô tình gặp nhau, từ tình bạn đơn thuần dần trở thành mầm lá tình yêu. Mầm chưa kịp lớn đã bị người tàn nhẫn nhổ đi, để rồi đến khi gặp lại câu đầu tiên mà hắn nói, chính là: “Tám năm không gặp, cô vẫn lăng loàn như thế nhỉ?"

...

Trích đoạn:


"Huyền, cậu đang nói cái gì vậy?!"


"Cậu bị điếc hay sao mà cần tôi nhắc lại nhiều lần?! Tôi nói đêm qua tôi ngủ với Huỳnh Trọng Dương rồi!"


"Anh ta ép cậu đúng không?! Đừng sợ. Đi với tôi. Tôi đòi công bằng lại cho cậu." Khôi Nguyên kéo Huyền Anh vào lòng, bàn tay đang run rẩy dùng sức xoa đầu cô. "Có đau không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện trước rồi tìm anh ta tính sổ sau."


Mạch Huyền Anh nổi giận hất tay hắn ra, gào lên: "Không ai ép tôi hết, là tôi tự động quyến rũ rồi trèo lên giường anh ấy đấy! Nguyễn Khôi Nguyên, cậu sống thực tế chút đi! Cậu thích sống bần hèn như thế này mãi là việc của cậu, nhưng tôi thì không! Tôi chán phải sống thiếu ăn thiếu mặc, lúc nào cũng phải cúi rạp người nghe lời kẻ khác lắm rồi có biết chưa?! Việc tôi ngủ với Huỳnh Trọng Dương người trong nhà đều biết rồi, tương lai tôi sẽ trở thành vợ anh ấy, là bà chủ của tập đoàn đá quý lớn nhất nước, mỗi ngày một bộ trang sức mới đeo trên người. Sướng cực kì!"


"Mạch Huyền Anh, câm ngay!"


"Không thích đấy! Cậu giỏi thì đánh tôi đi! Lúc đầu tôi cứ tưởng làm thân được với cậu sẽ có lợi. Nhưng hai năm rồi, tôi bỏ bao công sức như thế, mà quanh đi quẩn lại cậu cũng chỉ là đứa con riêng không chút giá trị được Huỳnh Dương Duy nhặt về thôi! Tôi không muốn đem tương lai của mình giao cho kẻ trắng tay vô dụng. Tôi ghét phải giả vờ tốt bụng với đứa như cậu rồi!"

Nhận xét về Ruồng Bỏ

Số ký tự: 0