Chương 5

Rùa Và Cá hieu pham 1144 từ 14:14 02/10/2022
Chương 5: Phiến đá 2

Những kí tự lạ phát ra ánh sáng màu vàng yếu ớt, từng đợt từng đợt.

- Đừng vội mừng, hình như vẫn chưa xong đâu.

Sau khi quan sát viên đá một lúc, nét mặt của Krimson bỗng trở nên nghiêm túc.

- Ravel, ngươi mau chóng đem máy phát quang năng đến đây.

Một cỗ máy to cỡ chừng một chiếc quan tài của người bình thường được dựng thẳng đứng, kết cấu rất phức tạp được Ravel từ từ đẩy tới.

- Phù, phù, cái máy này nặng ghê á. Đại ca à, sao anh không ra giúp em một tay chứ.

Ánh mắt vẫn chăm chú vào phiến đá, Krimson nhăn mặt, hạ giọng xuống nói:

- Ngưng than thở và khởi động máy lên đi.

- Rồi được rồi, em làm ngay đây. Anh làm gì mà đột nhiên lại căng vậy chứ.

"Rẹt, rẹt!"

"Vù, vù!"

Một lượng quang năng được tạo ra từ cỗ máy liên tục được phiến đá hút vào.

.......

Một lúc sau.

- Trời ơi đã hơn 2 tiếng rồi đó, sao nó vẫn chưa chịu dừng lại vậy.

- Ngươi đã hiểu vì sao ta lại phải kêu ngươi nhanh chóng đem máy phát ra chưa. Nếu không kịp thời cấp năng lượng cho con quái vật này chắc là mọi công sức của chúng ta trước giờ đều bỏ đi rồi.

- Nhưng mà rốt cục nó còn hút bao nhiêu nữa đây?

Ravel chán nản, than thở.

......

Bầu trời đã ngả vàng. Dưới ánh nắng hoàng hôn, hai bóng người đang chăm chú nhìn vào phiến đã.

- Ôi mẹ ơi! Mày đã liên tục hút năng lượng được 10 tiếng rồi đó, rốt cục là mày cần bao nhiêu năng lượng vậy hả!

Ravel đứng dậy, chỉ thẳng vào phiến đá liên tục chửi mắng.

Ẩn quảng cáo


- Không xong rồi, trời sắp tối rồi. Nếu mà nó cứ hút như vậy thì kiếm đâu ra để cung cấp cho nó đây.

Bỗng Krimson nở một nụ cười nham hiểm nhìn Ravel.

- Đừng lo ta có cách rồi.

Ravel quay sang nhìn Krimson cảm thấy có gì đó không ổn.

- Hả cách gì vậy. Đừng nói là anh định làm vậy nha.

- Đúng rồi ngươi hiểu ý ta đó. Ravel, ngươi đem hết mớ vũ khí chưa hoàn thiện của ngươi ra đây.

- Cái gì chứ không được đâu. Đó toàn là những vũ khí tiềm năng mà em để dành làm thí nghiệm đó.

- Ngươi tiếc gì mấy cái vũ khí đó chứ. Nếu bí mật về phiến đá này được giải thành công, ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi. Với lại sau khi giải mã xong thì nghiên cứu của ngươi có hi vọng rồi đó Ravel.

- Nó? Phiến đá đó giúp nghiên cứu của em thành công ư?

Hai mắt Ravel sáng lên.

- Hụ hụ, thôi được rồi, vì tình cảm anh em cùng làm việc mấy năm nay nên em sẽ giúp anh lần này.

*****

Nửa đêm, khi trên bầu trời chỉ còn phảng phất ánh sáng của một vài ngôi sao. Khoảng đất trống phía bên ngoài ngôi nhà cây. Từng đợt ánh sáng vàng phát lên liên tục.

- Cho thêm vũ khí vào đi Ravel.

- Nhưng đây đã là cái cuối cùng rồi, em chẳng còn mà thêm nữa đâu.

- Chết tiệt thật, cái phiến đá này rốt cuộc là nó cần bao nhiêu năng lượng mới thỏa mãn đủ chứ.

- Đành phải dùng đến cách cuối cùng này thôi.

Krimson nhìn thẳng vào Ravel

- Ravel!

Ravel hoảng hốt nói:

- Gì vậy. Sao anh lại nhìn em với ánh mắt như vậy. Không lẽ... anh, đừng nói là anh định dùng cách đó nha. Không được đâu, em tuổi đời còn trẻ, ở nhà còn một đứa em gái bé nhỏ cần người anh này che chở, em không muốn phải ra đi sớm như vậy.

- Ngươi lảm nhảm gì vậy. Ta đâu có bảo ngươi phải chết đâu.

- Ủa, chẳng phải ý của anh là sẽ đảo ngược dòng chảy năng lượng để rút năng lượng từ em chuyển sang phiến đá đó ư.

- Đúng là ta sẽ đảo ngược dòng chảy năng lượng nhưng không rút năng lượng của ngươi. Mà ta sẽ làm việc đó.

Ẩn quảng cáo


Ravel không khỏi cảm thán, ôm lấy Krimson khóc lóc nói:

- Anh, anh thật là dũng cảm, nếu thành công em sẽ nhường mọi công lao cho anh. Nhất định không để anh ra đi oan uổng.

- Ravel, ngươi nói cái gì vậy, ai bảo là ta sẽ chết chứ.

- Nhưng mà tự rút năng lượng của bản thân tỉ lệ tử vong vô cùng lớn, anh làm như vậy khác gì tự sát đâu.

- Đừng lo mạng của anh mày lớn lắm sẽ không sao đâu.

Để đảo ngược dòng chảy năng lượng cần phải phủ bên ngoài cơ thể một lớp màng chắn năng lượng theo dạng van một chiều nhằm ngăn chặn sự hấp thụ năng lượng. Sau đó một ống hút làm từ silicone sẽ được cắm thẳng vào rốn - bởi đây là khu vực đan điền, nơi tập trung năng lượng nhiều nhất của con người.

- A! không ngờ việc rút năng lượng lại đau như vậy.

Hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, từng dòng, từng dòng mồ hôi chảy ra. Krimson không khỏi kêu lên trông vô cùng đau đớn.

Dòng năng lượng màu vàng có thể thấy trực tiếp từ bên ngoài bằng mắt thường chảy từ vùng đan điền, đi lên trên tràn ngập hết vùng ngực rồi được nén lại khi chảy qua vùng đỉnh đầu sau đó quay ngược lại vùng đan điền rồi cuối cùng được chuyển qua phiến đá. Quá trình trên sảy ra không quá lâu, nhưng từng đợt vô cùng đau đớn, như bị rút từng khúc xương. Bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên khắp từ bàn tay cho tới cẳng tay nổi lên chằng chịt. Một cơn đau chỉ kéo dài chừng vài phút nhưng từng mili giây* đều cảm nhận được, giống như việc phải chịu đựng cơn đau đó hàng ngàn hàng vạn lần vậy.

- Phù! May là mình không phải làm việc đó. Chỉ nhìn thấy thôi mà rợn hết da đầu rồi.

Ravel rùng mình, cảm thán!

.....

Sau khoảng chừng ba mươi phút trôi qua.

Một điều dị thường xảy ra, phiến đá lại xuất hiện vết nứt thêm một lần nữa.

Ngồi ở gần đó Ravel đang chán nản, lướt điện thoại.

"Đùng!"

Lại một vụ nổ nữa xảy ra.

Hả! Cái gì vậy. A a a ,ta không muốn chết đâu.

Ravel quay người lại vội giơ tay lên đỡ trước mặt.

Hắn cũng muốn chạy khỏi đây. Nhưng có lẽ mọi thứ cần làm bây đều không kịp nữa.

*1 mili giây=1/1000 giây

*****

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rùa Và Cá

Số ký tự: 0