Chương 7: Áo Đỏ

Rủa Tà Hiqudotts 1071 từ 20:59 03/09/2022
Hãm tài! Con quỷ dữ này đã bắt đầu hút dương khí của cậu. Sinh lực trong cậu có dấu hiệu hao mòn đáng kể. Chỉ vì một lần dắt xe qua nghĩa trang, một lần nhỡ nhầm gọi tên người đã khuất, và một lần nhỡ đèo kẻ không phải người thôi mà giờ cậu phải nhận cái kết đắng như thế. Có đáng không? Rốt cuộc có đáng hay không?

Kiến Trịnh chỉ muốn khóc thật to, gào lên thật lớn để giải thoát nỗi ấm ức sôi sục trong lòng. Nhưng cậu không thể. Con quỷ này quá mạnh, đến chính bản thân cậu còn không kiểm soát nổi thân thể của mình, thì làm sao có khả năng chống cự được nó?

Kiến Trịnh không muốn chuyện này xảy ra. Cậu mới đang độ xuân xanh, tuổi đời còn dài; bản thân lại vô cớ dính vào sự dơ bẩn cùng gánh nặng từ nỗi hờn tủi đau đáu; là ai mà chẳng cảm thấy không cam lòng. Thề là một khi cậu chết rồi xuống âm phủ, sẽ có trời đất chứng giám, cậu nhất định thưa kiện kêu oan bảy ngày bảy đêm với Diêm Vương.

Nhưng có lẽ điều đó không thể thành sự thật được. Nhớ có lần, mẹ đưa cậu đến gặp một bà thầy xem bói được nghe nói là bói tướng số cực kỳ giỏi. Bà này bắt một quẻ cho cậu, nói cậu sống lâu trăm tuổi, sống dai còn hơn cả đỉa vắt. Tông giọng thì rõ là mạnh, mặt mày thì nghiêm túc cực độ, khiến cậu suýt chút nữa thì bị bà thầy dẫn dắt thật. Hiện giờ, những lời nói khoa trương đó lại bất giác làm cậu ánh lên ngàn lần tia tin tưởng.

Kiến Trịnh nhanh chóng thấy thân thể mình nhẹ bẫng, năm giác quan cũng dần dần khôi phục. Cậu nặng nhọc mở mắt ra, ngay lập tức, một khói đen bay đến xuyên qua tầm nhìn của cậu với một vận tốc cực kỳ lớn. Kiến Trịnh giật thót tim. Nếu không phải nhận thức vừa mới được khai sáng thì lúc này tim cậu đã nhảy tót ra ngoài rồi.

Khói đen bay xuyên qua người Kiến Trịnh đập vào bức tường phía sau. Hiện giờ, trước mắt cậu xuất hiện thân ảnh của một người con gái với khuôn mặt xám xịt. Đôi đồng tử đen láy nhìn trực diện về phía Kiến Trịnh làm cậu thoáng chốc cảm thấy rùng mình. Bộ váy đỏ tung bay là là bằng một cách thần kỳ kết hợp với vài sợi tóc buông thõng, bất giác làm con người ta sinh ra cảm giác sợ sệt xen lẫn chút ái mộ. Nhìn kìa! Cái biểu mặt hầm hầm kia không lẽ không đủ để dọa người khác phát sợ hay sao? Được cái thần thái và trang phục nên mới giữ lại tí tẹo sự mến chuộng cho ả!

Có điều, Kiến Trịnh đã ý thức được lại: điều đáng chú ý nhất bây giờ không phải nằm trên người con gái bí ẩn này mà là nằm ở phía con quỷ sau lưng cậu. Cùng lúc, cậu liền cảm nhận thấy một làn hơi chết chóc đang phả ở nơi gáy cổ. Kiến Trịnh run lẩy bẩy. Luồng khí vừa lạnh giá vừa quỷ quái này khiến cậu ngồi bất động trên sàn một cách không tự chủ, chỉ còn nước hướng ánh mắt cầu cứu đáng thương về phía nữ quỷ áo đỏ kia. Có lẽ ánh mắt ấy đã thấu động trời xanh, rồi thấu động đến cả tâm hồn mỏng manh của nữ quỷ, nên cô ả mới thoắt ẩn thoắt hiện phụt đến chỗ cậu mà ngang nhiên nắm lấy bóng đen ném văng lên bức tường phía đối diện tầm nhìn của cậu. Kiến Trịnh vô thức giật nảy mình, tự nhiên chớp mắt một cái.

Luồng khí đen tản ra xung quanh rồi dần dà biến mất sạch sành sanh. Kiến Trịnh ngơ ngác một hồi, lại thấy khuôn mặt đen ngắt của nữ quỷ áo đỏ bất thình lình xuất hiện tự bao giờ. Ánh mắt nặng trĩu hằn lên một vòng vết thâm rõ rệt khiến cậu ngất xỉu hoàn toàn vì sợ hãi.

Ẩn quảng cáo


Trong cơn mơ, Kiến Trịnh suy diễn vẩn vơ toàn là những thước phim hành động của nữ quỷ áo đỏ và bóng đen tà ma. Đến hồi gay cấn, cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu đột ngột bừng tỉnh. Nhìn quanh quất, cậu phát hiện mình vẫn đang nằm dưới sàn nhà.

Tất cả những chuyện vừa rồi đều là sự thật. Và điều chứng minh cho sự thật đang mơ hồ này là lúc Kiến Trịnh lảo đảo bước ra phòng khách. Tà áo đỏ bay bay theo làn gió đang hiện diện trong con ngươi của cậu. Quỷ nữ kia vẫn đang ở đây, đứng quay lưng về phía cậu, hướng ánh mắt nhìn đăm đăm về phía bàn thờ.

Kiến Trịnh cảnh giác, bước thật chậm đến cửa ra vào, định bụng chạy thật nhanh ra khỏi căn trọ ma quỷ này. Thật không thể nào ngờ, hết con quỷ này tới con quỷ khác đều cứ thích chọn căn trọ rẻ tiền đây mà nán lại. Bộ căn trọ của cậu hợp phong thủy đến nỗi suốt ngày thu hút ma đến ở à? Đã thế thì không nói, tại sao suốt ngày phải là quỷ đến, lại là quỷ nữ ngông cuồng cơ chứ!

Kiến Trịnh vừa chạm chân đến cánh cửa thì bỗng nhiên quỷ nữ áo đỏ quay ngoặt sang nhìn. Tóc mái đen của cô cả bị gió hất văng sang một bên, lộ ra toàn diện khuôn mặt phờ phạc đến mệt lả của ả.

Kiến Trịnh căng cứng cơ mặt, đầu đang nhảy loạn xà ngầu để quyết định xem mình nên đứng im hay là bỏ chạy. Chưa kịp nảy số, giọng nói khá trầm của cô ả vang lên, không phải là dạng âm âm nên nghe rất giống giọng nói con người, làm Kiến Trịnh chôn chân tại chỗ:

"Cậu mà đi, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu."

Chỉ có điều, câu nói này rõ ràng không phải là loại ngôn ngữ mà con người sẽ phát ra, phải không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rủa Tà

Số ký tự: 0