Chương 7: Tâm Nguyện Cuối Cùng

……Hồi Tưởng…… "Ba à, ba có nguyện vọng gì chưa thực hiện cứ nói con, để xem con có giúp gì được không!" Nguyệt Tâm vừa gọt táo vừa hỏi. Nhất Trí nhắm đôi mắt nhăn nheo của mình rồi nói: "Ước nguyện à? Điều ba muốn là kiếp sau... có thể gặp gỡ... yêu thương...chăm sóc và bên cạnh cha suốt phần đời đó. Không chừng sau này con sẽ là người mai mối cho bọn ta thì sao nhỉ haha".

Nói rồi Nhất Trí mở mắt ra nhìn lên cao, như đang nghĩ về một tương lai mà cậu và anh có thể nắm tay cùng đi bên nhau suốt đời.

……Trở Về Thực Tại……

Nguyệt Tâm đống quyển sách lại: "Hết rồi" cô với mái tóc dài đã bạc đi nhiều được bới, cao gương mặt hiện rõ nhiều vết nhăn. Ngồi đối diện cô là hai đứa nhóc cỡ 12 tuổi, là cháu trai của cô và đứa nhóc bên cạnh là con của hàng xóm vừa chuyển đến. Hai đứa trẻ rất thích nghe cô kể câu chuyện này.

Ẩn quảng cáo


Nguyệt Tâm đã kể lại câu chuyện hai người cha của mình cho hai đứa nhóc nghe, mọi người thắc mắc cô sao lại phải kể cho hai đứa nhóc nghe chứ. Hai đứa trẻ nghe xong chuyện lại bắt đầu nô đùa.

Cô nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt chua chúng, cô nở nụ cười hiền hậu. Bởi vì cô biết trên tay hai đứa trẻ đều có vết bớp nữa hình trái tim. Nhất Trí đã từng nói với cô đó là minh chứng tình yêu của họ. Và cô muốn góp một phần để thực hiện ước nguyện cuối cùng đó.

Cả đời của cậu sinh ra là để trờ đợi anh 78 năm cuộc đời 17 năm sống trong cô độc 3 năm làm bạn với anh 5 năm ở bên yêu anh 5 năm xa nhau 3 năm bù đắp tình cảm 45 năm âm dương cách trở, một kiếp luân hồi. Hai người cuối cùng sẽ lại được ở bên nhau.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rồi Một Ngày, Chúng Ta Sẽ Lại Được Ở Bên Nhau

Số ký tự: 0