Chương 6: Lời chào đón

Nhìn ngắm cảnh quan hùng vĩ của rừng cây, tôi thấy thật mông lung, nhưng cảm nhận lại cũng vô cùng minh mẫn.

Có hàng trăm suy đoán đang ập đến trong đầu tôi ngay lúc đó. Thú thật thì tôi không hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa rồi.

Bị đưa đến một vùng đất giả tưởng, thế giới game, Peter Pen và vùng đất Neverland,... ư? Thôi xin, cái mô típ chuyển sinh và thẩm du tinh thần ở thế giới thứ hai đã là cái mô típ từ thủa cũ rích nào rồi.

- Đây là đâu?

Đứng trân trân nhìn về phía đường chân trời, những suy nghĩ chợt phát ra thành lời nói.

- Ai đến đây cũng chỉ có duy nhất một câu hỏi đó, ai cũng cố gắng tìm kiếm, thế nhưng chẳng có gì chắc chắn cả.

Không biết tự lúc nào, phía sau tôi, người đàn ông da ngăm đen lần đầu gặp mặt đã kịp đuổi đến.

Đưa bàn tay lên bóp lấy mặt mình, đôi mắt tôi cứ run run theo mây trời.

Thững thờ ngắm nhìn lấy khung cảnh rừng núi bạt ngàn. Những ngọn gió cứ rít qua tai, vô số những loài động vật đang nô đùa dưới thảo nguyên bỗng dưng chạy náo loạn lên như thể đang báo hiệu một cơn bão chẳng lành sắp sửa ập đến.

- Đừng đi lại quá nhiều, cậu nên để ý vết thương trên cơ thể mình trước tiên.

Anh chàng da đen ấy bỗng dưng giữ lấy bả vai, mặc kệ cái bộ dạng ngơ ngác khó hiểu của tôi.

- Vết thương? Ý anh là...

Tôi bỗng sực nhận ra, ngay lập tức cúi xuống nhìn lấy đôi chân của mình.

- Sao lại nó như thế này?!

Vừa nói, tôi vừa vội vàng kéo ống quần bê bết những vệt máu đã bị ố đen lên. Thế nhưng, chẳng có vết thương nào ở dưới đó cả.

- Cũng không có gì cả?

Giọng người đàn ông kia trầm xuống.

- Ý anh là sao? Anh biết điều đó ư?

"Anh ta vừa 'thử" tôi ư?!"

- Không hẳn là tôi biết, nhưng có lẽ giống như cậu, tôi và mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó vô thức tác động. Rất nhiều người ở đây đều không thể nhớ được lý do mà mình xuất hiện, và với ký ức vẫn còn đang mơ hồ, họ không thể nhớ nổi trước kia đã có chuyện gì xảy ra. Họ là ai, họ sống như thế nào, tại sao trên người họ lại có những vết máu, bông băng, ngay cả khi không có vết thương trên đó. - Người đàn ông khó hiểu nói - Nhân tiện, nãy giờ chưa tự giới thiệu, tôi là Adam Smith. Còn cậu?

Người đàn ông da đen tươi cười đưa tay chào.

- ...Mai Hoàng Bách.

Tôi ngập ngừng trả lời.

- Black?

- Là Bách!

- Bl... Bách!

Anh ta khá là khó phát âm ra được tên tôi. Cũng phải thôi, người nước ngoài nói được tiếng việt khá ít, phải quen dần.

- Chúng ta vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn giải thích lại cho cậu rõ chuyện ban nãy, tránh lấy sự hiểu lầm không đáng có. Cái chuyện chúng ta va vào nhau vừa nãy chỉ là một trường hợp hi hữu, ý tôi là... ai trong số chúng ta cũng sẽ đều làm thế khi cứu người. Trước đây tôi đã từng...

Người đàn ông đó bắt đầu nói liến thoắng liên mồm.

Thôi toi rồi, anh ta là kiểu người hay nói nhiều. Với loại người lười giao tiếp, hướng nội như tôi thì điều này khá là phiền, chưa kể việc khó tiếp thu một cách dồn dập...

Thôi kệ!

Bỏ qua Adam đang giải thích hăng say, tôi bắt đầu tập trung quan sát sang những gì đang diễn ra trước mắt.

Sau trận thiên tai kinh hoàng trên cầu Nhật Tân, tôi đã bị đưa đến một vùng đất mới vô cùng xa lạ.

Xung quanh tôi có cả tá người. Số lượng phải đến hơn mấy nghìn, tất cả đều bị đưa lên một tòa tháp cổ rất cao và lớn, nằm ở giữa lòng một bình nguyên trống vắng.

Khuôn mặt những người ở đây không cố định của bất kỳ quốc gia nào hết. Có người gốc Á, có người gốc Phi, người Châu Âu, Nhật, Hàn,... đủ thể loại quốc tịch.

Người đàn ông mang tên Adam đang đứng trước mặt tôi thì có một làn da hơi ngăm đen. Thân người không quá cao nhưng dáng lại rất chuẩn, được giấu sau một lớp áo sơ mi xám đóng thùng, quần bò xanh.

Khuôn mặt anh ấy thì hơi gầy gộc, như đã trải qua biết bao sương gió. Má hóp vào, quầng mắt sâu, miệng hơi nhô lên, có để thêm ria mép.

Anh ấy chắc cũng phải tầm cuối 30 hoặc hơn nữa.

Nếu đúng như những gì anh ta nói thì những người tập hợp ở đây đều có một điểm chung kỳ lạ, có lẽ đó là lý do mà họ có mặt tại đây chăng. Có lẽ duy nhất mỗi tôi là khác, tôi vẫn nhớ như in cái vụ tai nạn kinh hoàng trên cây cầu vừa xảy ra. Và tôi cũng hiểu rằng từ lúc cái vết thương ở chân tôi biến mất là giây phút ấy, nơi tôi đang đứng chắc chắn sẽ không thể nói hai chữ "bình thường" được nữa.

- ...Và mọi chuyện là như vậy, dù sao thì tôi vẫn là người mà anh quen biết tại đây đầu tiên, nếu có gì hỏi thì tôi.

Adam vừa trình bày xong phần giới thiệu tiểu sử của anh ta, chắc là vậy. Tai tôi tự lược bỏ đi khá nhiều phần, những gì tôi vừa nghe chỉ là mấy từ "zzz".

- Tôi hiểu. Thật tuyệt khi được nghe điều đó.

Tôi hờ hững trả lời Adam.

- Không cần câu nệ quá như thế. Cách tốt nhất khi bị đưa đến một nơi xa lạ là tạo lập cho mình một người bạn đồng hành. Hơn nữa ngay khi gặp nhau, tôi cũng có cảm giác rất mến cậu.

- Nhưng tôi lại không có mong được nhận một lời tán tỉnh như thế đâu?!

Câu từ mà Adam nói làm tôi cảm thấy bủn rủn hết cả chân tay.

- Ý tôi không phải thế! Đơn giản thì tôi chỉ là một trong những người được đưa đến đây đầu tiên thôi. Ngoài cậu ra thì không còn ai được đưa đến nữa, nên có lẽ đã là người cuối cùng. Với nghĩa vụ như vậy, tôi thực sự muốn giúp đỡ cậu, bởi lẽ bất cứ ai cũng cần phải có một chút thời gian để chấp nhận cái chết của bản thân mà. Sự khó khăn ấy luôn làm con người ta...

- Khoan đã?! Anh vừa nói gì cơ?

Giật mình, tôi quay sang nhìn Adam.

- Sao thế?

- Chấp nhận cái chết của bản thân? Ý anh là sao? Chẳng phải anh vừa nói là đa số mọi người đều bị mất trí nhớ tạm thời ư?

- Tôi đoán thế.

Ẩn quảng cáo


- Đoán á?!

Thấy tôi bối rối, Adam thầm cười, chỉ tay về hướng đám đông.

- Để tôi chỉ cho. Anh có thấy lũ trẻ đằng kia không? Chúng chính là những người đầu tiên nói rằng chúng ta đều đã chết và được thần linh mang đến thế giới khác đấy.

Nhìn theo hướng 10 giờ Adam chỉ, tôi đã thấy được một lũ trẻ đứng túm tụm lại trong một nhóm người lớn đang cãi nhau om xòm. Chúng đang cố giải thích cho những người đang đứng ở đó, đồng thời những người đó cũng đang vặn vẹo trả lời lại, bảo là mình cần phải về nhà.

Nhưng mà... khoan đã, anh ta tin lời của những đứa trẻ đó ư?

- Anh tin lời của mấy đứa trẻ con đó á?

- Sao lại không? Thật kỳ lạ là chẳng ai tin vào câu chuyện của chúng nó.

Tôi hiểu! Người lớn luôn có lòng tin mãnh liệt vào kinh nghiệm và nhận thức của họ về thế giới quan.

Tôi biết là lũ trẻ nói đúng, bởi vì tôi nghĩ mình cũng chẳng thể nào sống sót nổi sau vụ tai nạn kia. Thế nhưng việc Adam tin lời lũ trẻ làm tôi hết sức ngạc nhiên. Một là suy nghĩ của anh ta cũng chỉ đơn giản như những đứa con nít đằng đó. Hai là những lời nói vừa rồi của anh ta thực chất chỉ là trò đùa, tất cả chỉ để anh ta khai thác những thông tin mà anh ta cần. Giống như kiểu IQ của một kẻ điên và một thiên tài chỉ cách nhau có một ranh giới.

Mọi chuyện chẳng hề rõ ràng chút nào. Thôi thì kệ vậy, trong những tình huống ngoặt nghèo thế này mọi thông tin đều sẽ có giá trị đặc biệt riêng của nó.

- Vậy nơi này... liệu có thể là địa ngục không?

Tôi hờ hững hỏi Adam.

- Có thể lắm chứ, nhưng địa ngục thì làm gì có chuyện bình yên thế này.

Adam cười khẩy.

- Dù anh nói thế...

Tôi cũng bất giác cười trừ.

Có lẽ tôi cũng chỉ nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu đây là địa ngục thật thì đã chẳng có sự xuất hiện của lũ con nít ranh ở đó.

(- Này Black...)

Vậy đây là nơi nào? Tôi tự hỏi.

Vì đã xem quá nhiều phim ảnh và vô cùng thích đọc truyện, trong đầu tôi bất chợt nảy lên cả tỷ giả thuyết về vùng đất mới.

- Black!

Vì có sở thích đặc biệt với những câu chuyện và ám ảnh với phim, tôi lại bắt đầu chìm Liệu có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng, nhưng mà tôi lại có một cảm giác khá là kỳ lạ khi so sánh nơi đây với thiên đàng hay địa ngục.

- Bách!!!

Adam lớn tiếng hét.

Quá mải suy nghĩ, tôi không nhận ra Adam đang cố gắng gọi mình, cho đến khi anh ta lay mạnh vai tôi.

Ngước đầu lên bầu trời nhìn trân trối, ánh mắt của Adam trông vô cùng lo lắng.

- Adam?

- Bách này, tôi nghĩ cái địa ngục mà anh nói đang bắt đầu xuất hiện rồi.

Ngay tại thời điểm đó, một âm thanh như tiếng gió rít xé lên trên bầu trời.

Rầm!

Một tiếng va chạm kèm theo âm thanh nổ lớn inh tai ngay lập tức phát ra bên cạnh bức tường chúng tôi đang đứng.

Bên cạnh mép đá chắn tường ngọn tháp, một khối đá từ trên trời rơi xuống bất ngờ đập uỳnh vào thành tường.

- Cúi xuống!

Adam nhấn đầu tôi xuống, đồng thời cũng ôm chặt lấy đầu mình.

Trên không trung, rất nhiều viên đá khác rơi trút xuống liên tục như mưa.

Thế quái nào, ngay cả chạy sang vùng đất mới này mà tôi cũng không tránh khỏi cảnh đá rơi nát đầu ư?

- Oái!

Trong đám đông, từng người một liên tục bị những tảng đá lớn rơi trúng. Tuy nó chỉ to tầm cỡ một quả bóng thôi nhưng nếu để rơi từ trên trời xuống thì cũng đủ để chết người đấy.

Đám người tập trung đông đúc chạy loạn xạ để né đá đến nỗi va loạn cả vào nhau. Xung quanh rối ren như ong vỡ tổ.

Núp ở góc tường nên tôi với Adam không mấy hề hấn gì. Cả hai ngồi dậy, quan sát rõ từng tí một cảnh tượng trước mắt.

- Quác quác!

Từ phía sau tôi, trên bầu trời, những con chim có sải cánh lớn liền da, cơ thể tuy nhỏ nhưng cổ rất dài, có mỏ màu vàng cũng dài và rất lớn. Đặc biệt, đôi mắt của nó có màu sắc ngược lại với của con người. Lòng mắt thì đen thui, còn đồng tử thì trắng dã.

Từng con một đang quắp đá thả xuống. Cho đến khi tới con cuối cùng, chúng bâu lại và bay thành vòng tròn trên bầu trời, sau đó ngay lập tức xà xuống, đâm giết từng người một đang sợ hãi chạy nháo nhác.

- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!

Tôi gằn giọng hãi hùng nói, không dám lớn tiếng vì sợ tạo ra sự chú ý đến vị trí này.

Adam với khuôn mặt thất thần cũng đang chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

- Chúng ta phải tìm đường chạy! Đúng rồi, phải chạy xuống tầng dưới của ngọn tháp để trốn.

- Không có đường xuống!

- Cái gì?

Kinh hãi quay vẻ mặt mình sang chỗ tôi, Adam tái mét nói.

- Không có lối thoát nào cả. Tôi đã được đến đây trước mọi người khá lâu, thế nhưng trên sân thượng, ngoài mặt sàn phẳng lỳ này ra không có bất kỳ lối nào để xuống được bên dưới.

- Thế quái nào lại như vậy?

Tôi co ro núp vào mép tường, sợ hãi và cố nghĩ đến đủ mọi đường trốn thoát trong đầu mình.

Ẩn quảng cáo


Có những người không chịu nổi, thậm chí còn nhảy qua thành chắn để thoát.

Tiếng la thất thanh của anh ta vang lên, sau đó nhỏ dần, rồi cuối cùng biến mất. Điều đó đủ để cho thấy tòa tháp này cao đến cỡ nào.

- Vậy còn sự xuất hiện!? - Chợt, đầu tôi lóe lên một ý tưởng - Đúng rồi, cách xuất hiện. Anh ở đây lâu rồi, thế anh hẳn phải biết chúng tôi xuất hiện như thế nào chứ?

- Không biết! Mọi thứ nhanh như chớp vậy. Tôi vừa quay đi thôi là một người khác lại đột ngột xuất hiện. Có đúng anh là khác. Black, anh rơi từ bên trên cao xuống cùng với một khối nước trút xuống như thác trào.

Nghe lời Adam nói, tôi thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ hơn.

Những con quái vật chim kia thì ra sức mổ chết người rồi vứt xác lên nuốt ăn.

Cơ thể nó phải to bằng một chiếc xe tải cỡ lớn. Là thứ mà con người chắc chắn không thể nào thắng được.

Hơn chục con chim đang ra sức rỉa con người như sâu. Cứ quắp được con mồi nào vào miệng và nó lại bay lên không trung nhai. Vừa để nhường chỗ, vừa để tránh sự tất công của con người trong lúc dùng bữa.

Có những người nằm im bất động vì quá sợ, có những người lao lên chống lại thì bị nó quật cánh bay nhào ra chỗ khác, có người thì bám lên lông con quái vật đó rồi trèo lên, đâm một con dao nhỏ vào ngay giữa mắt.

Ơ, sao cậu thanh niên đó giỏi chiến quá vậy? Nhìn dáng người dẻo dai cao lớn, khuôn mặt non nớt đang tuổi dậy thì, chắc chỉ mới học cấp ba.

Nhìn lại sinh viên đại học ốm yếu đang run rẩy trốn bên mép tường, tôi cảm thấy có một sự thất vọng vô cùng lớn đang nhìn từ đâu đó.

Nhưng tôi không thất vọng về bản thân. Ai điên thì lao lên đi, chứ tôi thì không đời nào. Cho dù nhát gan đến đâu thì chuyện tìm đường sống không bao giờ là thứ đáng bị phê phán bởi bất kỳ ai hết.

- Ê này, nhìn kìa!

Trong khoảnh khắc vô cùng hỗn loạn ấy, một người đàn ông lại bất ngờ hét toáng lên bầu trời.

Xuyên qua những tầng mây, một khối thiên thạch lớn đang lao xuống ngọn tháp với một tốc độ vô cùng lớn.

Đây chắc chắn là ngày tàn rồi. Bị mấy con quái vật chim săn đã đành, giờ lại đến cả thiên thạch rơi nữa. Vụ nổ sinh ra từ va chạm của tảng thiên thạch chắc chắn sẽ giết tất cả mọi người.

Vận tốc thiên thạch rơi càng lúc càng nhanh hơn. Lửa ma sát cũng đã để lại thành một vệt dài phía sau không khí.

Cơ mà có một điều gì đó khá lạ lùng.

Lửa của tảng thiên thạch không hề có mỗi một màu duy nhất. Nó thậm chí còn có tận tới 7 màu.

Không phải tôi đang nghĩ linh tinh trong thời khắc sinh tử này, cơ mà sự xuất hiện tảng thiên thạch thực sự rất giống với biểu tượng của một cái cộng đồng nào đó.

Cảm giác được sự nguy hiểm, bầu không khí như đang nén lại vì áp lực, trông thấy tảng thiên thạch sắp sửa đổ bộ, lũ chim quái vật bắt đầu nháo nhác loạn xạ như người. Từng con bỏ kệ bữa ăn trước mặt, vội vã bay đi khỏi sân thượng tòa tháp.

Thế nhưng trên đời này ăn cái gì cũng phải trả giá.

Khối thiên thạch bay đến rất gần rồi, bỗng dưng lập tức vỡ tan ra giữa không trung thành 8 viên đá có màu sắc khác nhau.

7 viên nhiều màu tõe ra các hướng rồi rơi xuống, bao phủ ngọn tháp bằng một mái vòm khổng lồ. Từng đường bay để lại những tia lửa theo màu sao rơi, tạo ra một lớp màng điện từ thiêu cháy bất cứ sinh vật nào có ý định lao ra ngoài vòm chắn.

Viên đá lớn nhất còn lại thì vẫn theo đà bay xuống, nhưng tốc độ đã nhỏ dần dần.

- Ở giữa! - Một người đàn ông hét lớn - Tất cả mau tránh ra!

Khung cảnh đám đông lại bắt đầu nháo nhác xô đẩy nhau tán loạn, hò hét và nhanh chóng áp ra phía rìa ngoài rìa thành của ngọn tháp.

Thật may mắn vì bức thành ngăn của tòa tháp khá rộng và chắc, nếu không thì chắc chắn tôi và Adam đã là hai người đầu tiên bị đẩy rơi ra ngoài.

Phía giữa đỉnh tháp, một ụ đất bất ngờ trồi lên như để đón lấy ngôi sao đang rơi.

Một cú va chạm mạnh đã diễn ra. Tiếng nổ lớn kèm theo khói bụi bay mù mịt. May mà có ụ đất nên cú va chạm đã không để lại bất cứ thương vong nào cả. Xui thay chỉ có vài viên đá vụn rơi xuống, có ông đứng cạnh đó bị rơi vô đầu rồi ngất lịm đi luôn. Chẳng biết có cần phải liệm luôn không.

Từ trong lớp cát bụi bước ra, ở vị trí trên đỉnh của chòm sao vừa rơi, một người đàn ông oai phong hùng dũng bước ra ngoài.

Lông mày ông ta xoăn lại thành 3 tia ép cong xuống, cặp mắt nâu xám dữ tợn, râu quai nón nâu dài, hốc má vuông, khoác lên người một bộ chiến bào đỏ rực như được đúc luyện bởi thần. Trên tay ông ta cầm một thanh kiếm rực lửa, những đường họa tiết, sọc dài trên mặt kiếm đang không ngừng tỏa sáng.

Dưới chân ông ta có một con khỉ nhỏ thân bự cùng đi ra. Hai tay nó cầm một cái mõ chiêng, miệng cười xiên vẹo và đôi mắt rực màu vàng sáng. Đặc biệt là cơ thể nó hoàn toàn được cấu tạo bằng đất.

Trên đỉnh mái vòm, lũ quái vật chim không thể trốn thoát được, đành lập tức ồ ạt quay trở lại tấn công.

Nhưng lần này rất khác, chúng không lao xuống tấn công con người nữa, mà tất cả lại đồng loạt lao đến đâm người đàn ông vừa mới bước ra từ ngôi sao vừa rơi xuống kia.

Thấy bọn quái vật tấn công mình, khuôn ông già đó vẫn dửng dưng như không có gì. Hít một hơi thật sâu, hạ trọng tâm và quay người xuống, thanh kiếm được ông ta cầm lên, đưa về phía sau chiếc áo choàng lông thú đỏ rực.

[Ha!!!]

Một tiếng hô lớn inh tai.

Người đàn ông đỏ rực vung mạnh một đường kiếm dài.

Động tác nhanh tới nỗi tôi không cả nhìn nổi thấy gì.

Trên bầu trời, lũ quái vật như đột nhiên ngưng ngay. Đúng một giây sau, tất cả bọn chúng đều bị vòng kiếm chém làm đôi, bay cả nửa cơ thể đi mất.

Một luồng máu đen lập tức nổ phụt ra khỏi thân xác bọn quái. Chúng rơi xuống nền gạch, chết như ngả rạ.

Chưa hết! Ngay khi bị rơi xuống, cơ thể của bọn quái thậm chí còn bốc lửa, bị thiêu rụi cho đến khi thân xác cháy đen ngòm hết.

"Hư!"

Đứng trên ụ đất cao, người đàn ông lập tức giơ tay mình lên thật cao.

Ban đầu tôi cứ nghĩ ông ta đang làm động tác chiến thắng cơ, nhưng không phải.

Những viên đá 7 màu vừa rơi cắm xuống mặt đất lại lập tức từ dưới đỉnh tháp bay lên. Chúng tụ hội hết trên bàn tay của ông ta, trên chiếc bao tay đen xì đang giữ lấy 7 viên đá.

Khi đã gom lại đủ, ánh mắt ông ta chăm chú nhìn về lòng bàn tay đang giữ đá của mình.

Ánh mắt của ông ta lóe lên một chút gì đó hoài nghi, xen lẫn sự khó hiểu, nhưng mà rồi ông ta cũng dần bỏ qua điều đó.

Nhìn xuống phía dưới, người đàn ông đỏ chóe lập tức hô lên với chất giọng như thiêu đốt lấy tâm trí người nghe, khiến bất cứ ai cũng phải chú ý:

- Hỡi những con người yếu đuối khốn cùng dưới chân ta đây. Thần của lửa thiêng và hủy diệt, ta là Magmegots, một trong 7 thánh thần tối cao, trị vì vùng đất của sự kết thúc và khởi nguồn cổ đại. Ta tới đây để ban cho các ngươi một cuộc sống mới, ban cho các ngươi quyền để lựa chọn. Tiếp tục sống, hay là chết!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Revenge: Thời Khắc Trở Lại

Số ký tự: 0