Chương 8: Ánh sáng nhỏ đi lạc

Nước mắt cuốn bay theo cơn gió, đôi mắt đỏ hoe giờ đã ráo hoảnh, Light chạy thục mạng về hướng đông bắc sát với vòng bo đang di chuyển.

Đa số người chơi sẽ lựa chọn chạy thẳng vào vòng bo mới, càng tránh xa tắm lưới laser càng tốt. Đó là lý do cô quyết định chạy men theo vòng bo, như vậy tỷ lệ gặp phải người chơi khác sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa ra khỏi rừng cây là một vùng đất bằng phẳng, hầu như không có kiến trúc hay vật cản gì đáng nói, cứ thế chạy thẳng ra thì khi bo dừng lại rất khó để trốn. Ngoài ra chạy vòng bo còn giúp cô duy trì được vị trí ở sau lưng các người chơi, trở nên chủ động hơn.

Light vừa quan sát địa hình phía trước, vừa nhìn tấm lưới laser chỉ cách tay trái của cô đúng một mét. Tốc độ di chuyển của tấm lưới tương đương với tốc độ đi bộ của người thường, nếu không gặp đồi núi thì cô không phải sợ chạy không kịp.

Sau tầm hai giờ, mặt trời nhạt dần đi, khi con số sáu sáu mươi tám đỏ rực hòa vào ánh hoàng hôn rạng rỡ cũng là lúc tấm lưới laser dừng lại.

Light không gặp phải người chơi nào đúng như cô kỳ vọng. Cô dừng lại dưới một gầm cầu, nôn thốc nôn tháo. Ném đi cái bao tay dính đầy máu, cô không thể ngừng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trong khu rừng. Những lời nguyền rủa, đôi tay bị cứa đầy máu, thanh kiếm cắm thẳng sau đầu,… tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Có ai đó dùng sơn vẽ lên móng trụ cầu dòng chữ “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Nhưng cô không cầu mong được tha thứ, cô còn không có tín ngưỡng, cô chỉ hy vọng được sống thật bình thường. Nếu việc đổ máu có thể xóa bỏ mọi tội lỗi thì cô đã được lên thiên đường từ lâu.

Light lắng nghe tiếng bước chân bên trên cây cầu, tiếng kim loại bị kéo lê trên đường nhựa khiến răng cô ê ẩm. Đặt tay lên hông nơi cây kiếm Sai còn sót lại, cô biết mình chưa thực sự sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo, cô chỉ có thể cầu nguyện người ở trên cầu nhanh chóng đi qua. Tiếng kim loại ma sát càng tới gần, cô càng cảm thấy sởn gai óc, khi nó đã đi qua chỗ cô đứng một đoạn thì đột ngột dừng lại.

Thân hình cao lớn nhảy vụt xuống từ trên cầu, Light điếng người, giơ kiếm chỉa thẳng vào anh ta.

Vác đao trên vai, sau lưng Deus lúc này đã có thêm một cái ba lô phồng to nặng trịch, nơi chứa chiến lợi phẩm mà anh lấy được. Anh lướt nhìn xung quanh một lược, không có gì đáng chú ý ngoại trừ một cô gái đang cầm kiếm chỉ vào mặt anh. Anh nhận ra cô gái này là người đã đi vòng qua khu bãi đá. Ý nghĩ rằng cô không có ý định tấn công xẹt qua đầu anh, mà đúng vậy, đã gần một phút mà đầu kiếm vẫn không di chuyển lấy một cm, cô ấy đang đợi anh ra tay trước.

Deus quay người bỏ đi, ở đây không có thứ mà anh cần.

Khi Deus đi khuất bóng rồi Light mới có thể thở hắt ra một hơi. Anh ta làm tim cô suýt nữa nhảy luôn lên cổ họng.

Cô bước ra ngoài, hai bên đường là cỏ lau cao tầm một mét. Bỏ qua đường chính, cô đi lẫn vào rừng lau để tiến về hướng đông. Khi trời vừa chập tối cũng là lúc cô nhìn thấy một kiến trúc năm tầng khá lớn. Đi đến gần hơn, cô phát hiện đó là trường học bỏ hoang.

Ngồi xổm xuống quan sát, trường học là nơi trú ẩn tốt qua đêm nhưng cô cần chắc chắn rằng nơi đó an toàn. Cô không tự tin lắm vào khả năng chịu lạnh của mình, ngủ ngoài trời là một lựa chọn rất tệ vì áo khoác làm bằng vải dù của cô chỉ có thể cản gió chứ không thể giữ ấm. Cô cần lẻn vào trong mà không bị ai phát hiện, kiểm tra nhanh xem có người chơi ở đó hay không rồi lựa chọn một phòng học trống và trốn ở đó đợi đến khi trời sáng.

Khi trời đã tối hẳn, ánh trăng rọi xuống đủ để cô mò mẫm trong đêm. Quan sát thấy không có bất kỳ ánh sáng nào rọi ra từ ngôi trường, cô nhanh chóng tiến đến gần, nhảy qua một ô cửa sổ rỗng. Bên trong căn phòng trống không, tối đen và đầy bụi bặm. Sau khi mắt đã quen với cái tối cô mới nhẹ nhàng đi ra cửa, hạ thấp người dưới những ô cửa sổ, vừa di chuyển về cuối hàng lang vừa cẩn trọng lắng nghe mọi thứ xung quanh. Chỉ cần một tiếng gió lùa qua làm những cánh cửa lung lay kẽo kẹt cũng khiến cô phải dừng lại một hồi lâu.

Ẩn quảng cáo


Có cầu thang ở cuối hành lang, Light rón rén bước từng bậc một lên thẳng tầng năm. Nếu có người đã ở đây từ trước thì khả năng cao bọn họ sẽ chọn tầng cao nhất là tầng năm để có thể quan sát xung quanh rõ hơn. Cô kiểm tra từng căn phòng một, khi chắc chắn tầng này trống không mới dám thả lỏng người đi vào nhà vệ sinh.

Trò chơi này đúng là hại chết người. Đối với một người sinh ra ở đô thị như cô, việc giải quyết nhu cầu cá nhân nơi hoang dã khá là khó khăn. Ngôi trường này bỏ hoang đã lâu nên tất nhiên cũng chẳng có điện nước gì, nhưng so với bụi cây hay bờ sông vẫn tốt hơn nhiều. Xong xuôi mọi chuyện, cô chọn một lớp học tương đối kín gió và vẫn còn bàn ghế bên trong để qua đêm.

Bàn ghế bằng gỗ đã sứt sẹo đi nhiều, nhưng chí ít cũng còn che chắn được một chút. Light chui xuống bàn giáo viên, rút thanh dinh dưỡng trong túi ra ăn một phần, cẩn thận gói kỹ phần còn lại nhét vào túi rồi trùm mũ kín đầu, co ro người nghỉ ngơi.

Light vốn là người rất khó ngủ, cô không chỉ bị lạ giường mà còn mắc chứng thính ngủ, chỉ cần một âm thanh nhỏ vang lên cũng đủ khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mặc dù nhắm mắt, tâm trí cô vẫn lơ lửng giữa thực tại và cơn mệt mỏi rã rời. Cô cố ép mình thả lỏng toàn thân, nếu ngày mai cô thức dậy với một cơ thể đuối sức thì không hay chút nào.

Không biết đã qua bao lâu, có thể vài giờ, cũng có thể chỉ mới mấy phút, tâm trí Light lang thang trong những ảo cảnh mập mờ. Cô dường như ngửi được mùi mồ hôi hòa với mùi máu, không khí ẩm mốc trong căn phòng kín càng làm cái mùi kinh tởm ấy trở nên nồng nặc. Cô nhìn xuống tay mình đang được quấn kín bằng băng vải lốm đốm những vệt máu. Trước mặt cô, trận chiến giữa hai võ sĩ trên lôi đài đang đến hồi kết thúc. Một trong số họ đã không đủ sức đứng vững, yếu ớt ôm đầu đỡ lấy những cú đấm trời giáng. Khi trận này kết thúc, người kế tiếp chính là cô…

Giật mình giữa cơn mơ, xung quanh Light vẫn tối đen như cũ.

Từ phía cầu thang, âm thanh cồm cộp của gậy gỗ đập vào tường vang lên từng nhịp một. Giữa đêm vắng lặng, tiếng gõ như nện thẳng vào tai cứ thế đều đặn đến gần, càng lúc càng to. Thu người lại hết cỡ, Light nắm chặt con dao săn trong tay, vừa trốn kỹ, vừa chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Bóng người đàn ông kéo dài dưới ánh trăng mờ mịt ở bên ngoài hành lang, hắn cầm gậy bóng chày hết gõ vào lang cang thì lại gõ vào tường. Đôi mắt hắn lập lòe trong đêm như một con sói hoang đang rình mồi, còn tiếng gõ kia chính là tiếng hú gọi bầy của hắn. Đi đến giữa hành lang, hắn dừng lại rồi bắt đầu huýt sáo, hát nghêu ngao bằng cái trọng trầm khản đục.

“Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are…” Bài hát thiếu nhi văng vẳng giữa đêm khuya làm bất cứ ai cũng phải rợn tóc gáy, gió liu riu thổi qua lay động mấy cánh cửa như hòa chung một nhịp với bài hát. Lông tơ Light dựng đứng hết cả lên, rõ ràng người này biết có ai đó đang ở đây.

Hắn vẫn đứng yên một chỗ mà hát, chỉ cần đi qua hai lớp học nữa là đến chỗ của Light. Vô số các viễn cảnh đang diễn ra trong đầu cô mà không có cái nào trong số đó sẽ diễn ra trơn tru êm đẹp cả. Cô tự hỏi tại sao bản thân lại trở nên bi quan như vậy, là vì cô vừa mới giết người, hay là vì cơn ác mộng quen thuộc kia?

“Cạch…” Tiếng cửa sổ va vào nhau rất nhỏ, khi Light còn nghĩ là do gió lùa thì một vật nặng rơi xuống sàng đánh “phịch” một tiếng.

Một lọn tóc nâu xoăn chậm rãi buông xuống từ trên đầu cô như thể có ai đó đang trườn người trên bàn giáo viên. Một ngón, hai ngón rồi cả năm ngón tay trắng bệch bám vào cạnh bàn bên cạnh những lọn tóc. Tim của cô suýt nữa thì ngừng đập, cho đến khi một giọng nói quen thuộc thì thào bên tai: “Phát hiện nha, bé con!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Reality Game - Trò Chơi Thực Tế

Số ký tự: 0