Chương 8: Trường học sa đọa 8

Mưa nhỏ không biết từ bao giờ đã hết, trời quang mây tạnh khung cảnh có vẻ vô cùng yên bình tươi đẹp.

Hề Dao Dao một tay kéo dây cặp, một tay lướt tìm Trần Thanh Dao danh sách lớp.

10A3.

Cô yên lặng nhìn lớp 10A3 vị trí trên bản đồ, lại vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, một đường đi thẳng đến vị trí cần đến.

Hành lang học sinh nghịch ngợm nô đùa, lớp 12A3 nằm ở ngay cuối dãy, có vẻ yên ắng tịch mịch kì lạ.

''Xin chào! Học sinh mới phải không?''

Từ cửa sổ bỗng thò ra một vài cái đầu nhỏ, biểu tình hưng phấn chào hỏi.

''Mau vào mau vào!''

''Bạn học mới đáng yêu quá! Rất vui được gặp bạn nha!''

Cười cợt thái độ, thật giả lẫn lộn, giống như thật sự đang chào đón bạn mới, cũng giống như mỉa mai trêu ghẹo, cố ý bắt nạt.

Hề Dao Dao nhìn xung quanh học sinh hỗn loạn kì quái thương cảm biểu tình, lại yên lặng lướt qua phía trên cánh cửa đuôi dây thừng, khóe môi chậm rãi giơ lên một cái nhợt nhạt mỉm cười.

Cô trong lòng yên lặng đếm.

3... 2... 1

Tiếng chuông vào lớp vang dội vang lên, học sinh các lớp lục tục bước vào, chỉ trừ lớp 10A3 không có bất cứ thành phần nào đi ra, cũng không có thành phần nào đi vào.

Tính toán cũng khá tốt.

Nhưng là bọn họ căn bản không biết, Hề Dao Dao không phải Trần Thanh Dao, bị bắt nạt cũng chỉ biết ngây ngốc khóc lóc.

Cô nhìn dần dần nôn nóng trong lớp học sinh, vẻ mặt nhu thuận rụt rè, giống như ngoan ngoãn bạn học hai tay nắm lấy điện thoại, bộ dáng rõ ràng là muốn chờ giáo viên tới mới đi vào.

Học sinh trong lớp dường như nhìn thấy sắp sửa diễn ra sự kiện, một vài người đã bắt đầu có chút thất vọng ngồi vào vị trí. Cũng không có ai có ý định thu hồi trêu ghẹo đồ vật.

''...'' Hề Dao Dao mơ hồ đã nhìn ra sau này Trần Thanh Dao sinh hoạt.

Này hẳn là lớp của học sinh nhà giàu, giáo viên xem ra cũng bị bọn họ liệt kê vào trêu chọc danh sách.

Đột nhiên yên ắng hành lang bỗng nhiên vang lên không nhanh không chậm tiếng bước chân.

''Trần Thanh Dao?'' Không biết từ đâu đi tới một cái cao lớn bóng dáng.

Hề Dao Dao tròng mắt thoáng ngừng lại, từ điện thoại di động ánh mắt chậm rãi di chuyển đến một đôi sạch sẽ thoải mái giày thể thao. Lại từ hai cái buộc chặt dây giày nhìn lên thanh niên thon dài hai chân, sạch sẽ sơ mi trắng, trắng nõn khuôn mặt....

Hành lang ánh mắt trời thực sung túc, Hề Dao Dao bởi vì vậy cũng nhìn rất rõ trên đầu thanh niên vuông vắn màu đỏ giao diện.

Ẩn quảng cáo


[Họ tên: Giang Diệc Trần.

Tuổi: 29.

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp tài chính.

Sở thích: Không có.]

Ồn ào thanh âm lại bắt đầu từ trong các lớp học truyền ra vừa mới có trong chốc lát yên tĩnh hành lang, Hề Dao Dao nhìn xong thanh niên giao diện, khóe môi ở một cái chỉ có anh góc độ mới có thể nhìn, chậm rãi cong lên hoàn mỹ độ cung, khẩu hình hoàn chỉnh nói.

''Xin chào, chú đẹp trai.''

Đều hơn cô mười ba tuổi, gọi chú hẳn là không sai.

''...''

Giang Diệc Trần cũng vừa mới nhìn xong Hề Dao Dao giao diện, nhìn thấy cô không hề có hoảng loạn sợ hãi biểu tình, đáy mắt thậm chí còn chói lọi viết lên cười cợt biểu tình, suy nghĩ đầu tiên là...

Khá tốt.

Trông có vẻ khá đáng tin cậy, không giống như là người sẽ gây trở ngại phiền toái.

Anh cũng không như là ở trường hợp đại chúng vẻ mặt tràn ngập năng lượng tươi sáng tuấn tú mỉm cười, nhưng lạnh lùng khuôn mặt đã có xuất hiện tương đối có hương vị con người độ ấm.

''Xin chào.''

Ngắn gọn súc tích, không có tiền tố, cũng không có hậu tố, hoàn mỹ phô bày ra chủ nhân của nó tính cách lãnh đạm.

Hai người trầm mặc dùng khẩu hình lẫn nhau tiến hành lần đầu tiên gặp gỡ chào hỏi đơn giản.

Hề Dao Dao nhìn lại trong chốc lát liền điều chỉnh tốt cảm xúc, giống như một người học sinh thẹn thùng bước vào lớp một mình nhìn cũng đã thành một thanh niên trời quang trăng sáng ôn ôn hòa hòa Giang Diệc Trần.

''Chào... chào thầy ạ.''

Ngoan ngoãn hình dạng, cùng với hành lang nhốn nháo hỗn loạn học sinh rõ ràng không hề phù hợp.

''Mau vào đi.''

Giang Diệc Trần vẻ mặt ấm áp. Anh điều chỉnh trên mắt gọng vàng mắt kính, thẳng tắp đi đến hơi khép hờ cửa lớp.

''Bang!''

Trong phòng học dồn dập vang lên hút khí thanh âm, cùng với các học sinh kinh ngạc hoang mang biểu tình.

Giang Diệc Trần trực tiếp dùng một chân đá ra cửa, trên cao thùng nước màu không có chống đỡ, giống như trong chốc lát mưa rào ào ào dội xuống vừa mới đi đến đứng ở cửa lớp chơi di động một cái nữ sinh.

Ồn ào lớp học chỉ có một lát nhao nhao lên, ngay sau đó là tĩnh đến đáng sợ không khí.

''Vị này bạn học.'' Giang Diệc Trần đẩy đẩy mắt kính, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc xấu hổ nào, thanh âm thậm chí còn mang cười. ''Em không nên trách thầy, thầy có thói quen đá cửa khi vào, ai biết được em lại vừa lúc đứng ở đó, bị phía trên màu nước không rõ lai lịch dội đâu?"

Ẩn quảng cáo


''Không rõ lai lịch'' bốn chữ giống như một cái tát, mạnh mẽ vang dội ném vào trong lớp học sinh.

Hề Dao Dao hoàn toàn không có ném ra vấn đề cho người khác xử lí cảm giác hối lỗi, nếu không phải ngại với Trần Thanh Dao thiết lập không cho phép, cô đã dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực xem trò hay.

Cầm điện thoại nữ sinh muốn chửi ầm lên.

Nhưng đến khi nhìn thấy trên tay thanh niên chói mắt bạch kim vòng tay, người bỗng ngây ra như phỗng.

Này đồng hồ... hẳn là cái gì hạn lượng định chế cao cấp?

Hề Dao Dao bỗng nhiên cảm thấy không thú vị.

Qủa nhiên, nữ sinh kia sau một lát run rẩy vì tức giận đã cúi đầu nói thầy cũng không cố ý lời nói linh tinh, còn lễ phép xin phép chạy ra ngoài thay quần áo.

Ồn ào lớp học cũng đi theo an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn ngồi, thậm chí còn lục tục lục ra trong cặp sách đã lâu không chạm vào sách vở.

Giang Diệc Trần nhìn qua cả lớp một lượt, bộ dáng vui vẻ đi đến bên trên bục giảng. Anh nhìn trên ghế giáo viên còn sót lại keo dính, lại lần nữa nở nụ cười.

''Ghế của thầy cũng dám đổi, các em thật là khiến thầy cảm thấy hoài niệm đâu.''

Ngồi yên học sinh bỗng dưng có một loại không ổn dự cảm.

Qủa nhiên, hòa ái Giang giáo viên đã thẳng tắp nhìn vào một nữ sinh đang gục đầu xuống bàn.

''Bạn học ngồi bàn số ba tổ hai, đổi ghế lung tung là tật xấu...''

''... Mau lấy lại ghế của em, thầy cũng không muốn học thầy giáo của bạn thầy, khi thầy đánh ông ấy, bạn thầy đã bị đuổi khỏi trường đâu.''

Thanh niên thanh âm ôn nhu mềm mại, bất quá lời nói rõ ràng mang theo lạnh lẽo gai nhọn, hung hăng đâm thủng từng người phản nghịch trái tim.

''... Em xin lỗi thầy.''

Nữ sinh rõ ràng đã tức giận vô cùng, nhưng vẫn là đem chính mình ghế lên tráo đổi.

''Được rồi, vậy là có thể đón bạn học mới.''

''Thanh Dao, mau vào lớp đi em.''

Hề Dao Dao trầm mặc đối diện nam nhân tầm mắt, ôm cặp sách đi vào phòng học.

Cô ở hiện thực vẫn còn đang đi học, bởi vậy đối với hiện tại hoàn cảnh vô cùng quen cửa quen nẻo.

''Chào mọi người.'' Thiếu nữ tóc mái nhu thuận buông xuống, cặp kính đen dày cũng không thể che khuất to tròn ngập nước mắt to. ''Mình tên là Trần Thanh Dao. Là học sinh mới chuyển tới.''

''Sau này, xin được chỉ giáo nhiều hơn.''

Cuối cùng cũng đẩy được Giang Diệc Trần lên=)))
Tác giả viết cốt truyện thực sự có chút chậm, mong ít ỏi độc giả hãy kiên nhẫn chờ! <3
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rất Thích, Rất Thích Em

Số ký tự: 0