Chương 15: Trường học sa đọa 15

Đầu bên kia Giang Diệc Trần nhanh chóng trả lời.

[Giang Diệc Trần: Tôi đi tìm cưa rồi sẽ tới ngay.]

Hề Dao Dao yên lặng trở về giao diện, lần mò tìm được hệ thống âm thanh, dứt khoát tắt đi thông báo tin nhắn đến.

Bên ngoài hai người rốt cuộc cũng vận động xong. Một cái đang thở dốc kéo khóa quần, một cái nhỏ giọng oán hận chính mình không có quần áo để thay.

''Anh, anh đi mua quần cho em được không? Minna mẫu mới nhất, em sẽ không mặc quần rẻ tiền.''

Phó Cảnh Hành thanh âm kiêu ngạo vô cùng.

''Được rồi.'' Thanh niên giọng điệu cưng chiều. "Anh sẽ về ngay."

Cánh môi va chạm nhau thanh âm vang lên vang dội, cuối cùng là trầm ổn tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi.

Nhà kho lại khôi phục như lúc ban đầu anh ta chưa đi vào yên tĩnh lặng lẽ.

Hề Dao Dao từ trong chỗ ẩn nấp bình tĩnh chui ra.

''Dao Dao, em muốn rời khỏi chỗ này sao?''

Phó Cảnh Hành đứng ở ngay gần vị trí cô ẩn nấp. Cậu áo sơ mi đã sớm đứt gần hết cúc, trắng nõn tinh tráng ngực chói lọi hiện lên dấu hôn đỏ thẫm. Quần càng là ướt đến không thể ướt hơn, từng vệt đốm trắng điểm xuyết lên sắc nâu của quần, gợi cảm phóng đãng.

''Anh ta có vẻ bắn rất nhiều.'' Hề Dao Dao không đau không ngứa nói.

Bất quá cô không ngờ được là, ngay khoảnh khắc cô thốt lên câu nói đó, một cái khác giọng nói cũng đồng thời vang lên.

''Hề Dao Dao?'' Giang Diệc Trần không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, tay cầm cái cưa còn đang chạy rè rè.

''...''

Ba người chơi lần đầu gặp mặt lẫn nhau, bầu không khí có vẻ đặc biệt quái dị.

Phó Cảnh Hành thanh tú mày không dấu vết nhướn lên một ít, sắc mặt không xuất hiện bất cứ biểu tình khó chịu nào, thậm chí, tròng mắt của cậu còn hiện lên nhàn nhạt hài hước biểu tình.

''Em muốn thử không?''

Xinh đẹp môi chậm rãi đóng mở, khẩu hình thong thả hoàn mỹ.

Sắc mặt bình tĩnh của Hề Dao Dao rốt cuộc xuất hiện vết nứt.

''Cảm ơn ý tốt của cậu.''

Hề Dao Dao nói xong cũng không lại nhìn về phía Phó Cảnh Hành, cô đi đến vị trí của Giang Diệc Trần.

Ẩn quảng cáo


''Chúng ta làm nhanh lên.'' Hề Dao Dao liếc sang đã chú ý tới Giang Diệc Trần Phó Cảnh Hành. ''Người quen của cậu ta sắp trở lại.''

Giang Diệc Trần gật gật đầu, đoạn khẽ cau mày nhìn trước mắt thiếu niên ăn mặc lỏng lẻo, bộ dáng tuấn mỹ.

Khi anh nhìn đến quần của Phó Cảnh Hành, mày của anh lại không dấu vết nhíu thêm một lần nữa.

Như vậy không biết kìm chế, không biết có đáng tin cậy hay không.

"Xin chào."

Phó Cảnh Hành dường như không nhận ra chính mình hiện tại có bao nhiêu lộn xộn, khóe môi cong lên, ưu nhã vươn ra bàn tay thon dài của mình.

"Xin chào." Giang Diệc Trần mặt vô biểu tình nhìn Phó Cảnh Hành, bàn tay do dự trong chốc lát, cuối cùng đáp lại một cách tượng trưng.

"Trong này có xác chết sao?" Phó Cảnh Hành cũng không cùng Giang Diệc Trần tốn quá nhiều thời giờ. Cậu nhanh chóng dính lấy vẻ mặt rõ ràng không vui vẻ Hề Dao Dao, biểu tình rất có hứng thú nhìn đóng chặt cửa gỗ.

Hề Dao Dao yên lặng bước sang trái hai bước.

"Trước hết cần xác định xác chết có phải là học sinh hay giáo viên của trường học hay không."

Giang Diệc Trần nhìn trước mắt cửa gỗ, lại nhìn khóa chặt khóa mật mã, động tác dứt khoát cầm cưa đi tới.

"Rè...rè...rè..."

"Bịch!"

Cưa có mã lực không nhỏ, chỉ trong nháy mắt, khóa cửa rơi xuống nền đất, Giang Diệc Trần một tay tắt cưa, một tay kéo nhanh then cửa.

"Kétttt..."

Cánh cửa cũng đã tương đối cũ nát, bị một cái trưởng thành nam tính dùng chân đạp, kẽo kẹt kẽo kẹt kêu lên đầy đau xót.

Mùi hôi thối rốt cuộc đã không còn bị cái gì ngăn cản, dũng mãnh lao ra bên ngoài, thẳng tắp xông vào Hề Dao Dao cùng hai người còn lại cánh mũi.

Hề Dao Dao lần đầu tiên thưởng thức hương vị của xác chết phân hủy như vậy trực tiếp, có chút không quen mà ho khan hai tiếng. Giang Diệc Trần đá xong cửa liền không chút do dự đi vào, Phó Cảnh Hành khuôn mặt thậm chí còn hiện lên nho nhỏ ý cười, ôn nhu móc ra từ trong balo một cái trắng nõn khăn tay đưa cho Hề Dao Dao.

"Rất sạch."

Hề Dao Dao nhìn nhìn, không có từ chối, đem khăn tay nhẹ nhàng che lên mũi.

Hai người theo sau đi vào. Tiếng bước chân cùng sàn nhà tạo ra rất nhỏ tiếng động, bất quá nhà kho vốn dĩ tương đối yên ắng, bọn họ bước chân âm thanh vì thế tạo bầu không khí tương đối quỷ dị.

Giang Diệc Trần trên tay cầm đèn pin, liên tục soi xung quanh khu vực xác chết.

Ẩn quảng cáo


"Có năm cái." Giọng điệu của anh không chút sứt mẻ. "Hai người là giáo viên, ba người là học sinh, bọn họ đều là nữ."

Hề Dao Dao nhìn dưới mặt đất hỗn loạn máu tươi cùng thịt vụn, còn có một vài cái xác chưa phân hủy hết, bộ mặt đau đớn dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Đặc biệt có một cái, một nửa mặt nhũn ra, một nửa mặt khô quắt, khóe môi lại dữ tợn cong lên thật cao, nhìn như đang đối với ai cười cười.

Cô yên lặng cúi người, chăm chú tìm kiếm xung quanh manh mối.

"Thẻ hội viên câu lạc bộ khiêu vũ?"

Là giọng của Phó Cảnh Hành.

Hề Dao Dao ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Phó Cảnh Hành một chân dẫm lên đẫm máu thẻ nhựa, vẻ mặt ghét bỏ.

"Giết người, nếu đã cẩn thận hủy đi chứng cứ, làm sao lại còn sót cái thẻ này?"

"Thật là thiếu chuyên nghiệp."

Giang Diệc Trần cũng không biết từ đâu lôi ra một cái chứng minh thư.

"Không sai."

Anh vẻ mặt lãnh đạm cầm lấy còn nhìn thấy ảnh chứng minh thư, ngắn gọn đưa ra tán đồng quan điểm.

"Có lẽ kẻ này nghĩ rằng hắn sẽ giết hết những người phát hiện ra nên không cảm thấy lo lắng nếu bị phát hiện ra manh mối về nạn nhân?"

Hề Dao Dao vẻ mặt nghiêm túc đưa ra ý kiến.

"Mấy thứ đồ này đều bị ném ở góc khuất, hắn ta không nhìn thấy." Giang Diệc Trần soi đèn pin về phía một cái còn chưa kịp phân hủy xác chết. "Quần áo xộc xệch, người có nhiều vết bầm tím, không có nội y."

"Chắc hẳn là bị cưỡng hiếp vùng vẫy, manh mối sau đó vừa vặn bị ném đi vào góc chết."

Phó Cảnh Hành yên lặng tiếp lời.

"Nơi này còn có dấu vết của chất khử mùi, hung thủ hẳn là không có ý định lòi. Hơn nữa..."

Hề Dao Dao đuổi theo Phó Cảnh Hành ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy ở góc tường, vẫn còn đang lóe sáng mini camera nháy mắt cùng cô chào hỏi.

"..."

Giang Diệc Trần cũng đi theo nhìn thấy, bất quá anh chỉ nhìn qua trong chốc lát, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đạp một chân đi qua. Camera đương nhiên không thể trụ được, vui sướng vỡ nát.

"Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm đùi ôm lấy thôi."

Phó Cảnh Hành liếc qua Hề Dao Dao yên tĩnh mặt mày, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rất Thích, Rất Thích Em

Số ký tự: 0