Chương 14: Trường học sa đọa 14

Hề Dao Dao nghiêm túc lắng nghe bên tai máy ghi âm.

"Em còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã giống như hoàng tử bạch mã, cứu em ra khỏi đám bạn cùng lớp xấu tính..."

"Anh đã chăm sóc em, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh..."

"Em không bao giờ vì bản năng của anh mà cảm thấy khó chịu hay đau lòng... em còn rất hạnh phúc, bởi cuối cùng, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

"Nhưng... "

"Rè...rè...rè..."

Máy ghi âm đột nhiên rú lên một chuỗi la hét không có ý nghĩa, mạnh mẽ cắt đứt âm thanh phát ra bên trong máy ghi âm.

Hề Dao Dao nhíu mày.

Bên ngoài âm thanh vẫn chưa ngừng, còn có dấu hiệu ngày càng trở nên điên cuồng hỗn loạn.

"Ha... ân... a... lại mau lên một chút..."

''...''

Trong phòng mùi vị nhanh chóng lên men, huân đến Hề Dao Dao muốn ngay lập tức từ chỗ ẩn nấp lao ra.

"... Ghê tởm.'' Cô mặt không cảm xúc nhỏ giọng nhả chữ, đoạn trầm mặc rúc vào bên trong sâu hơn một chút.

Vị trí cô ẩn nấp được cái còn khá rộng rãi cùng kín đáo. Hề Dao Dao đem đèn pin mở chế độ sáng hết cỡ, thẳng tắp chiếu vào trong tay máy ghi âm còn phát ra rè rè âm thanh.

May mắn hai người bên ngoài làm rất hăng say rất chuyên chú, tạo ra âm lượng cũng rất lớn, căn bản không ai nghe thấy có âm thanh lạ phát ra ở trong góc.

Nương theo ánh đèn, hình dáng của chiếc máy ghi âm hiện ra rất rõ ràng rành mạch. Nó có hình dáng tương đối tiện lợi, bên ngoài vỏ đã tróc gần hết màu sơn cũ mơ hồ hiện lên phía trong cùng rỉ sắt nhôm bạc.

Trần Thu Thủy, Giả Linh Duyên, mãi mãi ở bên nhau.

Nét chữ thanh tú mềm mại, khiến người ta rất dễ dàng mường tượng ra bộ dáng chủ nhân của nó là như thế nào nhỏ nhắn xinh đẹp, cho dù năm tháng đã trôi qua thật lâu, vẫn như cũ rõ ràng in trên thân máy.

Ẩn quảng cáo


Hề Dao Dao mở to mắt, thật cẩn thận nhìn kĩ lại một lần nữa. Bất quá máy ghi âm ngoài dòng chữ phía trên ra, cái gì cũng không có.

Cô cẩn thận quay đầu ra nhìn về phía bên ngoài. Sau khi chắc chắn là hai người kia không ai chú ý đến góc bàn cô đang núp, bèn nhẹ nhàng vặn vẹo cổ chân cùng eo, dùng đèn pin soi nhìn kĩ một lượt xung quanh vị trí cái máy ghi âm vừa rơi xuống.

Nếu đã có cái máy ghi âm, hẳn là sẽ có thêm một vài manh mối khác.

Sau khi yên lặng nghiền chết hai con gián và một con không rõ hình dạng côn trùng, bàn tay của Hề Dao Dao rốt cuộc sờ được đến một thứ có hình dạng giống như một cuốn sổ nhỏ.

Cô không chút do dự đem nó từ lỗ chuột lôi ra.

Cuốn sổ cũng giống như bút ghi âm, niên đại cổ xưa, hình dáng cũ kĩ. Bất quá máy ghi âm thân là nhôm sắt cứng cáp, ít nhất còn có thể nhìn rõ chữ viết bên trên nó, cuốn sổ này không có may mắn như vậy, tuy rằng nó đã sở hữu bìa cứng, bên trong trang sách vẫn là bị thời gian vô tình bào mòn đi màu sắc cùng nét chữ, đó là chưa kể có đến hơn một nửa đã bị mọt gặm đi mất.

Hề Dao Dao vẫn là mở ra xem thử.

Sột soạt tiếng sách dưới góc bàn lặng lẽ vang lên.

[Bạn có tin nhắn!]

"Reeenggg..."

Chói tai tiếng chuông rất không nể mặt người khác gào lên.

"..."

"..."

"Còn có ai đang ở trong đây?" Lành lạnh giọng nam, có vẻ như bị tiêu hao khá nhiều thể lực, thanh âm hổn hển trầm thấp.

Hề Dao Dao một tay cầm đèn pin, một tay ôm sổ nhỏ, sống lưng có chút cứng đờ.

Nhà kho trong nháy mắt lại biến trở về vốn có yên tĩnh cùng lạnh lẽo.

"Có lẽ là chuông điện thoại của em." Nhu nhu giọng nam nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ bầu không khí bắt đầu trở nên đông lạnh. "Dạo này có một em gái lớp dưới theo đuổi em..."

Ẩn quảng cáo


"Cái gì?" Thở hổn hển giọng nam cao thêm mấy độ, rõ ràng là không vui vẻ, gấp gáp cắt ngang.

"Em đã từ chối cô ta thẳng thừng! Cô ta thế mà từ sổ học bạ tìm số điện thoại của em!"

"Thật sự?"

"Em có một mình anh trai là đủ rồi! Tiểu Hi chỉ cần Du Du ca ca, Tiểu Hi ngoài Du Du ca ca ra, ai cũng không cần! Em..."

Lời bày tỏ bị nghẹn lại, có vẻ như chủ nhân của nó môi lưỡi lại bị cái gì đó lấp kín. Da thịt va chạm thanh âm cùng tiếng nước lại mãnh liệt vang lên.

"..."

Hề Dao Dao ngón tay yên lặng ấn vào đỏ rực giao diện, đồng thời cũng ngu xuẩn nhớ ra, chính mình còn có một đồng đội khác, bọn họ thậm chí còn đã kết bạn lẫn nhau.

[Giang Diệc Trần: Cô đang ở nhà kho tầng ba?]

[Giang Diệc Trần: Có gặp phải chuyện gì không? Tôi sắp đến nơi.]

Hề Dao Dao bay nhanh gõ chữ trả lời.

[Hề Dao Dao: Anh đừng vào vội, ở đây đang có người làm tình.]

[Hề Dao Dao: Tôi phát hiện ra manh mối, còn có rất nhiều xác chết bị phân hủy.]

[Hề Dao Dao: Trường học này thật sự không có người mất tích sao?]

Nếu đống xác này là học sinh của trường, cô đã tra xét kĩ càng như vậy mà không có kết quả, chỉ có thể là do nhà trường cố tình che giấu. Bất quá cũng có khả năng là hung thủ cố tình đem xác từ bên ngoài ném vào nơi này cất giấu, rốt cuộc trường học vốn dĩ là nơi an toàn nhất, nhà kho này lại bị bỏ hoang đã lâu, nếu có trường hợp hi hữu xông vào, giết chết là xong chuyện.

"... Rốt cuộc vẫn là phải vào bên trong xem thử càng sớm càng tốt." Hề Dao Dao đem sổ nhỏ cất vào trong túi áo, do dự một lát, cuối cùng quả quyết đánh chữ.

[Hề Dao Dao: Anh núp bên ngoài, đợi bọn họ làm xong lại vào được không? Nhớ mang theo một cái cưa.]

[Hề Dao Dao: Chúng ta sẽ phá khóa ra điều tra chỗ chứa thi thể.]

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rất Thích, Rất Thích Em

Số ký tự: 0