Chương 13: Trường học sa đọa 13(H)

Hề Dao Dao nghiền ngẫm nhìn thiếu niên đang ung dung thong thả dựa vào tường.

''...Không lẽ tôi không nên lo lắng chuyện đó?'' Cô giọng nói không mặn không nhạt.

''Em gái, vấn đề không đơn giản như vậy.''

Phó Cảnh Hành giống như không có xương cốt dựa lưng vào tường, một tay còn chậm rãi vuốt đi còn đọng lại ở đũng quần của cậu hỗn loạn chất lỏng.

"Em nghĩ chỉ cần chúng ta không gióng trống khua chiêng thoát khỏi nơi này thì sẽ không bị phát hiện?"

Hề Dao Dao hơi hơi cắn môi.

Đương nhiên là cô không tin.

Trong phòng mùi thối như vậy rõ ràng, rất có thể không chỉ có một xác chết phân hủy. Nếu đã đem giấu xác ở đây, sao có thể không chú ý chỗ này cẩn thận? Cho dù nhà kho này đã bị bỏ quên hay không bao giờ có người lưu tới, nếu cô là hung thủ, cũng vẫn phải đề phòng có người phát hiện.

Nhưng là không bị nhốt ở nơi này vẫn có lợi hơn.

Ít nhất thì, gióng chống khua chiêng và im lặng rời đi, cái nào dễ bị lòi hơn rõ ràng là cái phía trước.

Hề Dao Dao không thèm để ý đến vẻ mặt thong dong tự tại Phó Cảnh Hành, mày hơi hơi nhíu lại, nghiêm túc nghĩ ngợi phương pháp trốn thoát.

"Chậc."

Bên tai bỗng nhiên vang lên một cái rất nhỏ hừ nhẹ. Hề Dao Dao trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc mini camera nhỏ.

Phó Cảnh Hành thon dài khớp tay chậm rãi vuốt ve mini camera, hai người vị trí lại lặng yên không một tiếng động kéo sát, bất quá lần này cơ thể của cậu không chạm vào cơ thể của cô, chỉ là khoảng cách giữa bọn họ là một nửa xăng- ti- mét.

"Nhìn xem, đây là thứ gì?"

Thanh âm như cũ ôn nhu, bất quá lẫn lộn bên trong còn có rất nhỏ ý cười.

Hề Dao Dao yên lặng nhìn nằm bất động trong tay Phó Cảnh Hành mini camera.

"... Vậy thì tôi càng phải rời khỏi nơi này."

Cô mặc dù đối với Trần Sở Hà vô cùng chán ghét, nhưng là nếu anh ta là chủ nhân của một khu biệt thự lớn như vậy, hẳn là sẽ có thể bảo vệ mạng cho cô.

Hề Dao Dao hiện tại đã không còn tin tưởng khối cơ thể này của chính mình có thể làm ra tự vệ phản sát loại này hành động vận động mạnh.

Trần Sở Hà như vậy thích thân thể của Trần Thanh Dao, tạm thời lợi dụng hắn cũng đúng.

Nhưng là cô căn bản không thể thoát khỏi cái nhà kho này.

Hề Dao Dao vuốt ve trên tay mini camera, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái phỏng đoán không tốt.

Liệu hung thủ có phải hay không đã nhận ra nhà kho đã có người đột nhập quá lâu, lập tức lao tới xử lí cô và Phó Cảnh Hành?

"..."

Ẩn quảng cáo


Một mạng cứ như vậy bị mất, tròng mắt Hề Dao Dao hiện lên đen trầm biểu tình.

Cô rất rõ ràng, chính mình bởi vì muốn tìm kiếm kích thích mới đi theo cái kia NPC vào trong nhà kho này, thậm chí, khi biết trong này có một xác chết, chính cô còn cảm thấy rất hưng phấn.

Nhưng là biến cố đột nhiên phát sinh, chân cô hiện tại vẫn còn ẩn ẩn đau đớn, cô cũng đã kịp thời nhận ra xác chết kéo theo nguy cơ.

Hề Dao Dao không phải rất tức giận, nhưng cũng không phải quá vui vẻ.

Không phải rất tức giận là bởi tình tiết chắc chắn đã có tiến triển, không quá vui vẻ là bởi, cô đột nhiên nhận ra chính mình kỳ thực rất ngu xuẩn.

Cô đã không kìm chế được trong lòng dụ hoặc, đầu óc trì độn rất lâu mới nhận ra hậu quả, cuối cùng còn không thể giải quyết hậu quả.

Không thể trút giận lên chính mình, cô chỉ có thể chuyển hướng sang xấu tính NPC.

Trò chơi mà thôi, nếu ngay cả nỗi tức giận của mình cũng không thể trút giận, vậy thì cũng quá nghẹn khuất.

Huống hồ NPC đó cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu, còn nhận được kịch bản của vai phản diện.

"Không cần lo lắng."

Phó Cảnh Hành bên cạnh Hề Dao Dao lại bắt đầu lên tiếng.

"Anh..."

"Kéttttt..."

Nhà kho đã rất lâu bị người bỏ quên một góc, không chỉ là do nó chỉ là nơi chứa đựng rác thải lâu năm, mà còn bởi vị trí của nó thực sự có chút tệ hại.

Cuối cùng của góc khuất sau nhà vệ sinh tầng ba, đó là chưa kể nhà vệ sinh tầng ba là khu nhà vệ sinh "cổ" duy nhất của trường. Âm thanh của cánh cửa nhà vệ sinh thực sự rất rõ ràng.

Hề Dao Dao không biết từ đâu sinh ra sức lực, nhanh như cắt bật đèn pin sang chế độ đèn mờ, lôi kéo Phó Cảnh Hành một hơi nấp vào sau một cái bàn tạo với tường góc 45°, nghiêm túc chờ đợi.

"... Em chui xuống cái bàn này." Vẫn luôn không ra tiếng Phó Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng. "Lát nữa nếu là có nghe thấy cái gì, cũng không cần quá mức đau lòng nha."

Hề Dao Dao không thể hiểu được nhìn thiếu niên vẻ mặt cười cợt.

Cô vì cái gì phải đau lòng?

Nhưng là Phó Cảnh Hành không cho Hề Dao Dao suy nghĩ nhiều về lý do, cậu một cái khom người, liền mạch lưu loát nhét cô vào bên trong khe hở. Hề Dao Dao nhíu nhíu mày ngẩng đầu, lại vừa vặn chạm phải thiếu niên hưng phấn ánh mắt.

"..." Đột nhiên có một loại dự cảm không ổn.

"Kétttt..."

Cánh cửa nhà kho bị ai đó thô bạo đá bay.

Đèn pin không thể thắp sáng hết cỡ. Hề Dao Dao nghĩ nghĩ vẫn là tạm tin tưởng dụng ý của Phó Cảnh Hành , quyết định không dùng chói lóa ánh sáng vội vã xét tình hình.

Ẩn quảng cáo


"Em vừa làm cái gì???"

Giọng nam trầm thấp từ tính, nghe qua liền biết là của một người đàn ông có mị lực.

"Anh... anh còn hỏi?! Chị dâu giống như đã nhận ra cái gì! Chị ấy còn hạ dược em với một cô gái khác... em thật vất vả mới thoát ra cô ta quấn lấy, liền bị bạn trai cô ta nhốt vào chỗ này... ngô!"

Bởi vì thị giác là một mảnh đen kịt, Hề Dao Dao thính giác cũng đi theo trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn nghe rõ thanh âm hôn môi tấm tắc nước miếng trao đổi, cùng với hai cái giọng nam thở dốc gợi cảm.

Cửa nhà kho đã đóng, căn phòng tối đen như mực, có lẽ bởi thế càng khiến hai người đang mãnh liệt cuốn lấy nhau càng thêm hưng phấn, rất nhanh lại vang lên tiếng kéo khóa quần cùng tiếng vải dệt bị xé rách một cách thô bạo, cuối cùng là một tiếng rõ ràng "phụt".

"A... ân... anh! Em thật là khó chịu... anh lại mau lên một chút..."

"Em trai... em thật là quá chặt... ha... ân..."

Phụt phụt tiếng nước ban đầu còn có có một chút tiết chế, cuối cùng biến thành rất vang dội da thịt va chạm âm thanh.

"..."

Hề Dao Dao không có tâm tư nghe kĩ, bởi cô rõ ràng nghe được "chị dâu" , "em trai" cái này ghê tởm xưng hô.

Cô cũng không phải người bình thường, nhưng cho dù là trong trò chơi, cô vẫn không thể tiếp thu loại này buồn nôn quan hệ hỗn loạn.

Nghĩ đến chính mình vừa mới cùng Phó Cảnh Hành vừa làm hoạt động, Hề Dao Dao lại yên lặng tụt xuống đối với cậu đã là số âm hảo cảm thêm vài bậc.

Ra ngoài hiện tại rõ ràng là đã không thể nào, Hề Dao Dao chỉ có thể tìm một cái thoải mái vị trí ngồi đợi xong chuyện rồi đi ra.

Bỗng nhiên, phía trên cái bàn không thể hiểu được rung lên.

"..."

"A... a... ha!!!"

Gợi cảm rên rỉ vang lên, cùng lúc đó là một cái bật thốt lên lời âu yếm.

"Anh yêu em... anh yêu em... A... anh sắp không được rồi... ân..."

"Anh yêu."

"Hôm nay, em lại là điểm tâm nhỏ ngọt ngào của anh."

"Anh nói anh yêu em, yêu đến mức anh đã vì em nói ra bí mật của chính mình."

"..."

Bóng đem u ám hỗn loạn tình dục mùi vị, Hề Dao Dao khuôn mặt nhàn nhạt, yên lặng vặn nhỏ âm thanh của bút ghi âm, yên tĩnh đưa lên tai nghe.

Bọn họ làm tình quá mức kịch liệt, thế mà lại chó ngáp phải ruồi giúp cô kiếm được manh mối.

Báo cáo nội dung vi phạm
Kết cục Phó Cảnh Hành không tốt lắm, xin hãy bao dung cho con người biến thái này=)))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rất Thích, Rất Thích Em

Số ký tự: 0