Ráo Mực

Vùng sông nước Đông Bắc đất Ý, được ví von như một bà hoàng trên biển Adriatic vào một ngày đê mê nắng ngọt. Ray sáng rặng xanh thăng trầm chìm nổi trên những kênh đào trong vắt, ướm chiếc áo mới lên bờ tường đầy rêu phủ và khung cửa sổ vòm lấm tấm tróc sơn. Cái nền màu chàm dịu mát còn hằn vô vàn dấu hôn nồng nàn của năm tháng.


 Tôi và Enrico Cassano lần đầu tiên gặp gỡ vào năm 1979, chính ở thành phố nổi này. Nơi mà những chiếc thuyền Gondola có thể sẽ giống như vầng trăng khuyết, băng qua mây trời, băng qua tâm hồn, gửi gắm thân mình bên khung cửa sổ nhà bạn. Venice lãng mạn, Venice thơ mộng, một phần là bởi những ngôi nhà nhiều màu sắc sát vách ngay trên hệ thống kênh rạch dày đặc. Tôi đã được trải nghiệm điều đó khi ngôi nhà mới của tôi ở ngay bên cạnh nhà em.


 Ấy vậy mà ấn tượng ban đầu em gợi lên trong tôi quá đỗi đơn giản, quá đỗi đơn giản cho một nửa dòng máu nồng nhiệt cháy bỏng, quá đỗi đơn giản cho tinh thần La Dolce Vita. Một chàng thanh niên gần đến tuổi đôi mươi, đứa con thân thương của xứ sở bò tót và đất nước hình chiếc ủng, đây là tất cả thông tin ngắn gọn đến ít ỏi về em mà tôi có được sau hôm chuyển nhà định mệnh vào ngay ngày đầu năm mới. 


 Tôi đã phải nhấn mạnh rất nhiều lần về sự xuất hiện chóng vánh của em. Nhưng cho dù sự đơn giản kia luôn tồn tại vững vàng, em lại không thể dung hòa cùng những nét bút trào lộng, người ta cũng không thể đánh đồng em với nghệ thuật phúng dụ luôn có hai mặt mà bọn không phất nổi giống tôi lắm cái thói học đòi như trưởng giả. Để rồi về sau này, tôi mới có thể nhận ra, cảm nhận của mình không chỉ là sự nông cạn trong đôi mắt.

Nhận xét về Ráo Mực

Số ký tự: 0