Rạng Đêm

         “Lục Niên và Tiếu Ly, hay người này có tình sao?”

          “Vốn dĩ thế giới của chúng ta không định nghĩa điều này.'

Thế giới này vốn không tồn tại nhân tính, không phân biệt đúng sai tình lý, chỉ có tiếng nói của kẻ mạnh. Cá lớn nuốt cá bé, đen ăn đen, đen lấn trắng, lợi ích là quy tắc vô hình của sống và chết. Sống giữa tăm tối và lạnh lẽo của lòng người, chết trên máu tanh của lưỡi dao mềm yếu. Càng là kẻ trên cao, càng không có điểm yếu.


“Cô xác định? Cô phải biết, một khi đã đưa ra lựa chọn là không thể vãn hồi. Nếu cô sợ hãi, tôi khuyên cô, nên quay trở về cuộc sống trước kia. Cô không đủ tự tin đi trên con đường này, rồi sẽ có ngày cô trở thành nhược điểm trí mạng của lão đại. Lúc đấy, kết cục thế nào cô hiểu rõ.”

“Sự sống của tôi chưa bao giờ cần người khác định đoạt, càng không để người khác định đoạt. Kể cả lão đại anh cũng không thể… chỉ là, đã đến lúc tôi cần một chốn về rồi." 


“Tôi không biết thứ em gọi là ‘tình yêu’ đấy là gì? Em chỉ cần biết; đời này, em sẽ xuống chung mồ với tôi." 

“Nghe rất không ra gì, nhưng em đại lượng sẽ chấp nhận lời tỏ tình này của anh. Chúng ta, sống chết không rời.”

Nhận xét về Rạng Đêm

Số ký tự: 0