Chương 8: Tự dưng rơi nước mắt

Tuyết Lệ tan học với bộ mặt mệt mỏi. Cô đang cảm thấy cuộc sống của mình từ khi dây vào thứ hôn ước đáng ghét nào đấy dần trở lên hỗn loạn và kì lạ một cách khó tin. Đã đi học gần nửa năm rồi mà chưa lần nào Tuyết Lệ đứng đầu các bài kiểm tra hàng tháng. Do cô học kém đi ư? Hay do cô đã lơ đãng việc học? Không, không phải. Lí do chân chính là vì cô đã thật sự gặp được một tên đáng ghét luôn cướp vị trí đứng đầu của cô. Trên lớp gặp tên đó đã thấy khó ưa thì chớ, về nhà lại gặp lại nhau với danh nghĩa hôn phu, nhìn không chán mới lạ…

Đã thế, mấy tháng nay hắn vẫn luôn có hành động rất kì lạ. Chả hiểu sao Tuyết Lệ lại cảm thấy tên Vu Quân đó luôn tỏ ra vô cùng thân thiện với cô. Ví dụ như, cô đi đâu trong trường cũng gặp hắn, có khi hắn còn giúp cô đưa đồ đến phòng giáo viên, hay tự nhiên hỏi cô những câu ngớ ngẩn kiểu: Cậu đang làm gì đấy? Cậu ăn cơm chưa? Về chung không? Hôm nay trời nóng nhỉ?,… vân vân và mây mây thứ khác nữa…

Nghe mà phát ngán… Cũng vì mấy chuyện đó mà cô luôn bị các bạn học nữ trong lớp kì thị. Có hôm, một nhỏ bạn trong lớp đến hỏi cô có phải bạn gái hắn không với khuôn mặt xám xịt như sắp nhảy lên đánh nhau với cô. Ngay cả việc bị các bạn nữ trong trường bàn tán cũng là điều quen thuộc đối với Tuyết Lệ…

- Rắc rối quá…



Thường ngày, nhỏ Hải Quỳnh luôn chở cô đến ngã tư đường để cô tự đi bộ về. Nhưng hôm nay nó lại có việc bận nên về trước. Thành ra Tuyết Lệ lại phải cuốc bộ từ trường về đến biệt thự, vì dù sao cô cũng không muốn đi nhờ xe của tên khùng nào đấy…

Đang thả hồn trên mây thì tự nhiên Tuyết Lệ lỡ va vào một người đang đi đường. Cô liền cúi xuống xin lỗi rồi định quay người đi. Người đi đường kia liền giữ chặt lấy vai cô, mặt hống hách, giọng đe dọa nói:

- Đứng lại!

Tuyết Lệ ngẩng mặt lên nhìn. Ra là mấy thằng đầu gấu xóm chợ. Mặt thằng nào thằng nấy cũng ngổ ngáo, đầu tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, dáng người đô con.

- Chà chà… Phiền rồi đây…

Tuyết Lệ nhíu mày suy nghĩ.

- Mày va vào tao mà xong à, đền tiền áo nhanh, hai nghìn đô cái áo này đấy? Nhưng thôi, do cô em không cố ý nên tao giảm cho còn một nghìn chín trăm đô. Đền nhanh!

Tên trùm xỏ đứng trước mặt Tuyết Lệ hống hách ăn vạ.

- Hể? Cái áo nhái này mà đáng giá 2000 đô á? Đồ điên…

Tuyết Lệ nhìn chiếc áo của hắn với vẻ mặt khinh bỉ.

- Sao? Cô em có đền nổi không? Không thì… đi chơi với anh một buổi cũng được. Cỡ như cô em trông cũng “ngon” đấy…

Tên trùm xỏ vuốt vuốt cái cằm râu ria lởm chởm của hắn nói. Còn lũ đàn em thì đang hò hét um sùm đòi cô trả tiền hoặc đi cùng bọn chúng.

Tuyết Lệ lùi ra đằng sau một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn chúng. Bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Cô đang cố suy nghĩ xem giờ phải giải quyết làm sao cho đỡ gây ồn ào…

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô chạy đi. Tuyết Lệ chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi như vậy, còn bọn đầu gấu kia thì ngơ ra vài giây rồi kéo người đuổi theo.

Tuyết Lệ bị người kia kéo vào một con hẻm nhỏ khuất lối.

- Con trai sao?

Chưa kịp nhìn rõ mặt thì cô đã bị hắn dùng tay ép vào lồng ngực mình. Đầu Tuyết Lệ bị vùi chặt vào trong vòng ngực ấm ấp đó.

Tuy không nhìn thấy gì nhưng Tuyết Lệ vẫn nghe được tiếng bọn đầu gấu càng ngày càng nhỏ đi.

- Chắc chúng đi rồi…

Khi tiếng hò reo không còn nữa, người ấy thả cô ra, giọng trầm trầm:

- Ổn rồi.

- Giọng này… nghe quen quen… Không lẽ…

Tuyết Lệ ngước mặt lên nhìn…

Ẩn quảng cáo


- Hả? Cái gì đây? Sao anh lại ở đây?

Người đứng trước mặt cô là Vu Quân. Hắn ta đang bày ra bộ mặt ngây thơ, ôn hòa cười:

- Tôi đã cứu cô mà? Không cảm ơn mà sao còn hỏi?

- Cảm ơn cái đầu anh!

Tuyết Lệ tách xa người mình ra khỏi hắn rồi quay đầu đi về.

- Đường đấy không về được đâu, đi đường kia kìa.

Tuyết Lệ đang khí thế hừng hừng mà tự nhiên bị nhắc sai đường. Quê quá... À thì… cái não cá vàng của cô để trưng mà…

- Biết rồi!

Tuyết Lệ đỏ mặt trả lời cộc lốc rồi nhanh chóng rời đi.

- Tên hâm đấy sao lại ở đó? Tưởng hắn đang trên xe về rồi? Lại còn giúp mình nữa chứ? Dù không cần lắm…

Cô lại lắc đầu suy nghĩ, hai tay cô vô tình chạm vào cái cặp mà cô đang xách về.

- A? Chết rồi, móc khóa của mình đâu rồi? Không lẽ… rơi ở chỗ va chạm hả?

Tuyết Lệ nhìn xuống chiếc cặp và thắc mắc về cái móc khóa. Đây là vật mà mẹ cô tự tay đan cho cô nên nó rất quan trọng đối với cô.

Tuyết Lệ nhanh chóng quay đầu về hướng xảy ra va chạm. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói của bọn đầu gấu:

- Sao nào? Giờ mày tính sao?

Tuyết Lệ ép sát người vào bờ tường, ngó đầu nhìn sang phía hẻm nhỏ nơi cô chạm mặt bọn đầu gấu kia.

- Vu Quân?

Cảnh tượng Tuyết Lệ nhìn thấy là Vu Quân đang bị tên đại ca xách cổ áo lên, ép hắn vào tường đe dọa, xung quanh là lũ đàn em đang cổ vũ.

- Có vẻ hắn không biết đánh nhau… Hay mình giúp hắn nhỉ? Dù sao… Hắn cũng vì giúp mình nên…

Tuyết Lệ định bước ra chỗ ẩu đả. Được một bước thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của tên đầu sỏ:

- Dù sao cũng coi như bọn tao giúp mày lấy được cảm tình của con nhỏ kia? Lẽ ra mày nên cảm ơn tao đấy nhỉ? Xì tiền ra đây!

- Cái gì cơ? Giúp đỡ? Là sao?

Tuyết Lệ bất ngờ khi nghe thấy những lời nói đó, trong lòng dấy lên bao nghi hoặc… Cô nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm xuống của hắn rồi nhận ra rằng, hắn… đang cười! Chất giọng trầm trầm của Vu Quân vang lên, nhưng lần này lại mang nét bình tĩnh và ngữ điệu đùa cợt:

- À à, đúng vậy nhỉ? Tao sẽ trả ơn bọn mày… nhưng bằng một vé đăng xuất ra khỏi trái đất nhé?

Dứt lời, ánh mắt Vu Quân lóe lên một tia tàn ác khiến Tuyết Lệ giật thót mình. Nhanh như cắt, đôi tay mảnh mai trắng trẻo kia nắm lấy tóc phía sau của tên đầu gấu, giơ cao đầu gối và dập thẳng đầu của tên đó vào đầu gối hắn.

- Phịch! Rầm!

Tên đại ca máu me be bét đang nằm la liệt ở dưới đất. Gương mặt và đôi tay trắng trẻo kia nhuốm đầu máu tươi. Huyết Vu Quân lạnh lùng nhìn xuống, khóe mắt không có nổi lấy một tia thương xót nào. Hoàn toàn vô cảm…

Ẩn quảng cáo


Tuyết Lệ tận mắt chứng kiến cảnh một con người hòa nhã hay cười lại ra tay tàn ác như vậy khiến cô rợn tóc gáy.

Tròng mắt của Tuyết Lệ trong một tích tắc liền thu nhỏ lại khi thấy phía sau Vu Quân là một tên đầu gấu khác đang nhảy lên và cầm côn định đập vào đầu Vu Quân. Tuyết Lệ nhanh chóng chạy ra để dỡ đòn ấy nhưng… bước chân của cô dừng lại… Cô lo xa quá rồi…

Từ phía sau, xuất hiện hai tên mặc vét đen trang nghiêm dùng một tay để hạ gục tên cầm côn và tất cả các tên khác. Cả đám đầu gấu đàu đớn nằm quằn quại, mùi máu tanh nồng nặc… Vu Quân trong lúc đó thì vẫn rất bĩnh tĩnh lấy khăn của tên vệ sĩ lau máu dính trên tay và trên mặt.

Bàn tay đầy máu của tên đại ca cố vươn về hướng Vu Quân, mặt hắn méo mó vì bị đánh cho gãy xương, miệng thều thào:

- Sao… mày… có thể…?

Vu Quân nhìn tên đối thủ đang nằm liệt sàn với ánh mắt khinh bỉ. Môi hắn khẽ nhếch lên, khóe mắt ánh lên ý giễu cợt. Cùng lúc đó, hắn cúi thấp người, ghé vào tai tên đó và nói thứ gì đó khiến hắn mở to mắt, run sợ nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Nước mắt tên bại trận chảy ra, miệng lẩm bẩm:

- Ra là vậy… Sai người rồi sao…?

Rồi sau đó, hắn gục xuống, không biết là còn sống hay không? Nhưng hoàn toàn bất động…

Tuyết Lệ theo dõi toàn bộ sự việc đang xảy ra trước mắt, tay cô run run, ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng.

Sau đó Vu Quân tình cờ quay người lại về phía Tuyết Lệ. Nhìn thấy vị hôn thê của mình đang đứng hình ở đó, Vu Quân thoáng bất ngờ. Nhưng hắn sớm bình tĩnh lại, ánh mắt trải qua một giây lạnh lùng rồi lại tiếp tục tươi cười như không có gì xảy ra. Vu Quân cười bất ngờ khi thấy Tuyết Lệ, miệng gọi to:

- Tuyết Lệ!

Tuyết Lệ sực tỉnh lại. Cô cúi gằm mặt xuống, không nói gì…

Vu Quân thấy phản ứng của Tuyết Lệ liền khựng lại một chút, xong hắn nói tiếp:

- Sao cô lại ở…?

Chưa kịp dứt lời, một cú đấm đã được tung thẳng vào mặt hắn. Ngay tức khắc, Vu Quân đã bắt được nắm đấm ấy trước khi nó chạm vào mặt mình. Sau đó hắn nhanh chóng kéo bàn tay ấy ra sau, rồi dùng tay còn lại bóp cổ đối phương, nhấc lên.

Nhìn thấy người phụ nữ trên tay mình, hắn không cười nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Tuyết Lệ, chủ nhân của cú đấm vừa nãy, miệng lẩm bẩm:

- Đấm cũng mạnh đấy…

Tuyết Lệ nhíu lông mày, trợn trừng mắt, tức giận với vị hôn phu của mình, giọng cô gằn lên từng chữ:

- Tại sao… phải giết họ?

Vu Quân nhíu đôi lông mày, nghiêng đầu sang một bên, nhìn Tuyết Lệ, vô cảm trả lời:

- Cũng chỉ là mấy thằng rác rưởi, giết vài tên thì cũng có sao đâu?

Bạch Tuyết Lệ bàng hoàng khi nghe câu trả lời thản nhiên của hắn, đây là lần đầu tiên… cô nhìn thấy dáng vẻ quá đỗi lạnh lùng của hắn…

Dẫu ngay từ đầu… cô đã biết hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài… vậy mà sao… cô lại rơi nước mắt…?

Có vẻ chính Tuyết Lệ cũng không hiểu tại sao mà nước mắt lại rơi như thế…? Rõ ràng, cô là một cô nàng rất mạnh mẽ cơ mà…?

Vu Quân bất ngờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Tuyết Lệ đang từ từ nhỏ xuống tay mình… Có lẽ hắn đã mạnh tay quá rồi chăng?

Không nói không rằng, Vu Quân từ từ hạ tay xuống rồi ném cô xuống đất, xong hắn quay người đi, lấy từ trong túi quần ra một cái móc khóa hình bông hoa, vứt lại cho Tuyết Lệ đang ngồi phịch xuống tiện kèm thêm một câu cộc lốc:

- Lên xe về nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rắn Độc Và Đóa Hồng

Số ký tự: 0