Rắn Độc Và Đóa Hồng

Bỗng một tiếng thét vang lên…

- Các người sẽ phải trả giá!

Tiếng gào hét đột ngột khiến cô bé giật mình quay lại cánh của phòng bằng gỗ đang hé mở, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe như sắp khóc. Cô lặng lẽ đặt đầu cô giúp việc xuống. Đôi chân nhỏ lại rón rén chậm rãi bước lại căn phòng phát ra tiếng hét. Cô từ từ đẩy cánh cửa lớn ra…

Đoàng!

Ngay khi đôi mắt của cô bé vừa lọt qua khe cửa, một tiếng nổ lớn dứt khoát vang lên.

Khung cảnh trước mắt khiến đôi mắt bé gái tám tuổi mở to bàng hoàng, cặp lông màu nhíu lại. Tim cô như hẫng lại một nhịp… Nhìn khung cảnh ấy mà cô như chết lặng, khuôn mặt trước đó vẫn còn xanh xao mà bây giờ trắng bệch không còn một giọt máu.

- M… Me… Mẹ… ẹ…

Đôi môi bé lẩm bẩm. Khuôn mặt vẫn không đổi, đứng hình.

Tám năm sau…

Xuất hiện từ sau chiếc xe, Tuyết Lệ chen qua đám người hâm mộ rồi tiến thẳng vào sảnh chính. Do không muốn quá nổi bật trong trường vì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập nên cô không trang điểm hay chau chuốt gì nhiều, cô chỉ búi cao mái tóc đen dài và đeo thêm một cặp kính tròn.

Giữa bao nhiêu người khác nhau, trông Tuyết Lệ thật bình thường, chẳng có gì đáng chú ý cả.

- Tiểu Lệ!  

Tiếng gọi từ xa khiến Tuyết Lệ ngước đầu lại nhìn.

Một bóng người chạy đến ôm chầm lấy cô...

Nhận xét về Rắn Độc Và Đóa Hồng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ