Chương 2: Trường Sinh Tự

Quyết Kiều Bộ NooHum 1430 từ 10:44 15/12/2022
Trường Sinh Tự nằm trên đỉnh núi tuyết Cự Phong, vì địa thế hiểm trở và là nơi hoang vu nên không thấy người lui tới.

Lúc này bên bờ vực phía Đông, đứng dưới tán cây đào bạch hơn ngàn tuổi là một chàng thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, mặc trang y màu lam. Hai tay chắp hờ sau lưng, hắn đứng nhìn cả một vùng chỉ toàn là tuyết trắng và cây thì còn lại mỗi cành với một dáng vẻ trầm ngâm.

Còn nhớ năm đó, trước khi rời khỏi Trường Sinh Tự thì Mai tướng quân có nói riêng với hắn mấy câu: "Sương Vũ à! Con ở lại đây, cố gắng dưỡng thương cho thật tốt. Năm năm sau, cha sẽ xin từ quan rồi đến đón con. Sau đó, hai cha con chúng ta sẽ đến phía Nam của nước Đại An sinh sống cùng với mẹ con nhé?"

Có lẽ bây giờ, cả nhà họ đang ngồi ăn cơm cùng với nhau…

Từ phía hắn đứng, khi trông xa hơn thì sẽ thấy một con sông lớn chảy dài vô tận. Chỉ qua vài hôm nữa, nó lại đóng băng như mọi năm. Mà bên kia sông là vùng đất Tây Đô thuộc địa phận của nước Lăng, còn ở phía bên này - Nơi hắn đang ở là lãnh địa của nước Nam Lang.

"Cũng đã qua ba năm, mười tháng. Và đang bước sang tháng thứ mười một cũng được chín ngày rồi!" Đột nhiên, phía sau lưng hắn xuất hiện một lão già đầu trọc mặc Phật y chỉnh tề, tuổi tác cũng đã độ ngoài tám mươi nhưng trông bộ dạng vẫn còn rất khoẻ mạnh và minh mẫn.

Ông thở dài rồi lại hỏi hắn một câu vô cùng quen thuộc: "Ngươi còn định quấy rầy cuộc sống của lão già này thêm bao lâu nữa đây?"

Vừa nghe hết câu hỏi thì chàng thiếu niên mỉm cười, mắt vẫn nhìn xa xăm, không đáp mà bỗng dưng gọi: "Sư phụ!"

Mà vị đại sư kia khi nghe rõ hắn gọi ông là gì thì đã hoảng hốt lùi về sau mấy bước, vừa quơ tay múa chân phòng thủ lại vừa hỏi: "Ngươi định giở trò gì?"

Hơn ba năm trước, tên họ Mai kia mang đứa con gái độc nhất của hắn ta đến nhờ ông chữa trị vết thương rồi ở được dăm ba ngày thì mất bóng.

Tuy hắn ta ra đi mà không nói một lời từ biệt, nhưng vì nghĩ đến giao tình nhiều năm lẫn ân nghĩa giữa hai người nên ông không những không trách hắn ta, mà còn tận tâm tận lực chữa trị cho con gái của hắn ta.

Thế mà, đến tận lúc chân tay của con nhóc này đã lành lặn và tình trạng sức khỏe cũng vô cùng ổn định, lại không ngờ, chờ mãi mà vẫn không thấy hắn ta cho người đến rước nó về.

Ha! Và thế là, chim chích phải nuôi con của tu hú!

Hưm! Mà con nhóc này cực kì tinh ranh! Nó gạt ăn gạt uống cũng đã đành, đến võ công tâm pháp cả đời của ông mà nó cũng càn quét sạch sẽ. Nếu nói nó là đệ tử chân truyền độc nhất của ông thì cũng chả có sai!

Vậy mà bao năm qua, ngoài hai tiếng 'lão già' khó nghe ra thì ông chưa từng nghe nó gọi một tiếng nào khác mà thiêng liêng hơn cả! Nhưng hôm nay, được nghe nó gọi là 'sư phụ' thì... Chắc chắn là có mưu đồ!

Ngô Kiều quay lại, khi trông thấy bộ dạng của lão ma đầu Ưng Tiên mà không thể nhịn được cười: "Sư phụ! Hôm nay, người muốn ăn gì? Nói ra đi, con sẽ nấu cho người ăn."

"Ngươi..." Tuy Ưng Tiên luôn nghĩ Ngô Kiều có ý đồ xấu nhưng vẫn không từ chối, mà còn rất tham lam đáp: "Tất cả những món mà ta thích!"

Ẩn quảng cáo


***

Hơn một canh giờ* sau, trên chiếc bàn tròn đá trong đình nghỉ mát đã đặt lên rất nhiều món ăn ngon.

*Một canh giờ là hai tiếng đồng hồ (2 giờ).

Phải công nhận rằng, tay nghề nấu nướng của con nhóc này không hề thua kém ngự trù hoàng cung. Có rất nhiều món ăn 'quái lạ' mà ông chưa từng nếm thử qua lần nào!

Đáng tiếc... Thật là đáng tiếc! Từ nay về sau sẽ không còn có cơ hội để thưởng thức nữa rồi!

Ưng Tiên hít sâu một hơi để tạm kiềm chế sự tiếc nuối xuống tận đáy lòng rồi nhanh chóng tranh thủ, tay động đũa thử liên tục cả mấy món liền.

Ông vừa ăn vừa gật gù như gà mổ thóc, âm thầm khen ngợi tay nghề nấu nướng của nữ đồ đệ này như mọi lần.

Ngồi đối diện, Ngô Kiều vừa rót rượu ra vừa cố tình hỏi vị đại sư trẻ tuổi đang ngồi ở cạnh bên: "Vô Nhiễm đại sư có muốn uống một ly hay không?"

Không nằm ngoài dự đoán, y liếc cô một cái rồi nhắm tịt mắt, hai tay chắp vào nhau và miệng thì lẩm nhẩm niệm liên tục: "Nam mô A Di Đà Phật!"

Thấy y như vậy, Ngô Kiều nhếch mép: “Thơm thế này, chỉ cần ngửi thôi thì cũng đã no rồi!”

Vô Nhiễm: “...”

Bên kia, Ưng Tiên vừa nhâm nhi thưởng thức từng chút hương vị của loại rượu được ủ ra từ cánh hoa anh đào lại vừa nghĩ.

Con nhóc này quả nhiên có đôi nhãn cầu hết sức tinh vi, từ người cho đến đồ đều chọn loại tốt nhất để dùng!

Mai Phong Bạch! Là ngươi cố tình mang nó đến để vơ vét sạch sẽ của cải cả đời của Ưng Tiên ta, có phải vậy không hả?

Rồi lại sợ ta tìm ngươi để tính sổ mà giả vờ chết...

Đáng ra, ngươi nên như vậy! Nên giả vờ giả vịt để lừa ta tiếp!

Ẩn quảng cáo


Nhưng cớ sao, ngươi lại chết thật vậy chứ?

Loại rượu hoa anh đào này, ngửi thì thơm, khi uống vào lại có vị chua chua và ngọt ngọt. Nhưng dù đã làm lạnh thì nó vẫn có vị cay nồng, vẫn ấm dần lên trong cơ thể.

Ông dứt khoát tu hết số rượu trong ly, đến khi đặt ly trở lại bàn thì từ sắc mặt cho đến bộ dạng đều đã thay đổi.

Ngô Kiều điềm nhiên ngồi nhâm nhi rượu do tự tay mình ủ ra, lại vừa xem hai người trước mặt hiện nguyên hình.

Lúc này, lão già Ưng Tiên đã nghiêm chỉnh nét mặt, dáng vẻ cũng vô cùng uy phong: "Tả hộ sứ nghe lệnh!"

"..." Vô Nhiễm ngay lập tức đến trước mặt ông khuỵu gối cúi đầu, bộ dáng quỳ chờ nghe mệnh lệnh.

"Kể từ bây giờ, ngươi không cần phải đi theo ta nữa." Ưng Tiên nhìn sang con nhóc mang vẻ mặt đắc ý đang ngồi ở phía đối diện: "Mà hãy đi theo..."

Dừng lại một nhịp, trong đầu nhớ lại đêm mà Vô Nhiễm đến gặp riêng ông. Hiếm khi đến gặp mặt, vậy mà không ngờ đêm hôm đó, hắn đến là để nói lời từ giã ông.

Ha! Hắn đã mở lời xin đi xuống núi còn trước cả con nhóc kia, thì làm sao ngăn lại được?

"Ngươi theo nó xuống núi đi." Nói đoạn Ưng Tiên đứng phắt dậy, rời đi ngay.

Lão Mai chết tiệt! Ngươi xem, con của ngươi thật là tài giỏi. Mọi thứ của Ưng Tiên ta, nó đều gom đi hết. Ha! Không sót một thứ gì!

Ngô Kiều uống cạn thêm một ly rượu rồi trông về hướng của lão già kia đi, lớn tiếng nói một câu cho hả giận: "F.A cả đời cũng xứng đáng thật!"

Đến một câu từ biệt cho có lệ, cũng chả thèm nói cùng với mình mà đã đi...

Ha! Chả trách, bà ấy thà đi theo một tên Đế vương vừa phong lưu vừa bạc tình, chứ cũng không thèm đi theo một kẻ, đến ngay cả chữ 'yêu' cũng chả thèm nhả ra khỏi miệng! Sống cô độc đến chết, đúng là xứng đáng lắm!

Ở phía xa, Ưng Tiên tuy là có nghe nhưng lại không thể hiểu hết được lời của cô.

Con nhóc chết tiệt, ngươi hãy tự bảo trọng!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quyết Kiều Bộ

Số ký tự: 0