Chương 5: Cuối Cùng Cũng Gặp

Quyền Quý sawadi 707 từ 09:09 15/08/2022
Mở cửa lái xe thì điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị "Anh Cả" gọi đến.

"Em nghe." Một tay chống trên cửa xe còn tay kia nghe điện thoại, mắt buồn ngủ sắp híp lại tới nơi.

"Em về lúc nào vậy?"

Trương Nhan day day thái dương lười biếng trả lời: "Em mới về hồi sáng nay thôi."

Ngồi vào ghế lái, Trương Nhan đóng cửa xe lại thì bị Hàm Tuyên chặn lại. Trương Nhan nhướn mày nhìn Hàm Tuyên tỏ ý đang muốn làm gì.

"Tiểu thư, ông chủ tôi thấy cô say nên ngỏ lời muốn đưa cô về nhà."

Quay đầu lại nhìn chiếc Bentley đậu ở đằng sau, Trương Nhan cười cười bàn tay chỉ vào vô lăng gật đầu ý là vẫn còn lái được.

"Nhan Nhan em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở Phủ Tường Club chuẩn bị đi về."

"Thế về nhanh đi ngày mai anh sẽ về nhà một chuyến."

"Vâng."

Ẩn quảng cáo


Cúp máy, Trương Nhan để điện thoại xuống kế bên nhìn Hàm Tuyên nói: "Nói với anh ta là tôi không say hay gì cả vẫn tỉnh táo, ok?"

Đóng cửa xe lại, Trương Nhan lái xe rời khỏi Phủ Tường Club. Hàm Tuyên đi tới xe Hoàng Nhất Thiên thấy anh đang chống tay lên đầu, nhắm mắt.

"Cậu chủ cô ấy nói là vẫn tỉnh có thể chạy xe được."

Hoàng Nhất Thiên không trả lời chỉ im lặng, Hàm Tuyên thấy vậy nhanh chóng ngồi vào ghế lái chạy đi. Đây là lần đầu tiền Hàm Tuyên thấy Hoàng Nhất Thiên quan tâm một người phụ nữ như vậy.

Rốt cuộc là Trương Nhan đang giả vờ không nhớ hay là không quan tâm. Hoàng Nhất Thiên nhớ rõ khuôn mặt của người con gái đã cứu mình lúc đó, người con gái có một khí chất ngầu, mái tóc dài được buộc lên cao, khuôn mặt trắng nhưng do dính vài giọt máu trên đó.

Hoàng Nhất Thiên dù lúc đó đang mơ màng nhưng vẫn có thể nhìn kĩ khuôn mặt đối phương, sau khi xử lý vết thương xong thì Trương Nhan dọn dẹp đi ra ngoài thì đã bị thuộc hạ của Hoàng Nhất Thiên giữ lại.

"Tình hình của anh ấy sao rồi?"

Nhìn vào bên trong thấy Hoàng Nhất Thiên đã chìm vào giấc ngủ: "Chưa chết."

Bọn Hàm Tuyên nghe xong mà ngạc nhiên, câu trả lời ngắn gọn cũng đủ hiểu nhưng có bá đạo quá không. Lấy trong túi ra tờ phong bì trong đó là khoản tiền không ít cũng không nhỏ.

"Cô cầm lấy đi coi như là thù lao."

Ẩn quảng cáo


"Cảm ơn." Trương Nhan cầm lấy phong bì bỏ túi áo.

Nhớ lại khúc đó, Hàm Tuyên không biết nên nói gì, với cả xung quanh cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô rời đi. Từ đó không còn ai biết cô đi đâu và làm gì, ngay cả thân phận của chỉ là con số 0.

Quay lại lúc này, Trương Nhan đã về tới nhà, thay đồ xong lên giường nằm nghỉ. Cô vừa lướt Instagram vừa muốn nhớ lại vài năm trước nhưng rồi chìm vô giấc ngủ lúc nào không hay.

Hoàng Nhất Thiên sau khi tắm rửa xong, bước ra với áo choàng tắm, đi xuống quầy bar dưới tầng rót cho mình ly rượu. Anh mở điện thoại lên nhận được tin nhắn của Hàm Tuyên nhắn tới.

"Đã tra được cô ấy."

"?"

"Trương Nhan - con gái út của nhà họ Trương, hiện đang sắp là sinh viên năm cuối của ngành khoa học chính trị."

Thì ra là con gái cưng của nhà họ Trương, Hoàng Nhất Thiên kèm theo lời nhắn: "Hết rồi?"

"Theo như tôi tra chỉ được nhiêu đó còn về phần sau thì hệ thống báo lỗi nên không tra được nữa."

Tất nhiên là nhà họ Trương che giấu con gái mình rồi, đó chỉ là mở đầu coi như bên phía họ còn đang nhẹ nhàng. Nhà họ Trương chỉ cho biết thông tin như vậy để mỗi lần người khác tra thì sẽ biết còn những thứ đằng sau sẽ là con số nào đó.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quyền Quý

Số ký tự: 0