Chương 8: Bí mật.

Quỷ Sự Mộc Thanh 672 từ 16:43 16/12/2021
"Cậu...cậu đứng đây từ khi nào vậy?" Mang vẻ mặt hốt hoảng Tương Thanh hỏi.

"Mới vừa được một lúc."

Khi nãy lúc cậu chạy đi thì hắn đã đi vào giảng đường, nhưng ngồi trong đó được một lúc lâu thì hắn vẫn chưa thấy cậu trở lại cho nên mới đi ra ngoài tìm.

"Vậy...cậu đã nghe hết rồi sao?"

"Không, tôi chỉ thấy cậu nói chuyện một mình thôi. Tôi không nghe thấy gì cả."

"Tơ không nói chuyện một mình. Tớ nói chuyện với một cô bé, chỉ là cậu không thể nhìn thấy được thôi."

Tương Thanh sợ hắn ta cảm thấy cậu đầu óc không được bình thường nên ra sức giải thích nhưng càng nói thì lại càng cảm thấy dở hơi hơn.

"Ừm." Hắn trả lời, trên gương mặt anh tuấn không có dấu hiệu của sự nghi ngờ nào cả.

"Cậu tin tớ sao. Tin tớ có thể nhìn thấy những thứ vô thực sao?" Tương Thanh tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, tuy tôi không thể nhìn thấy chúng như cậu nhưng tôi có thể cảm nhận được."

"Oa, cậu có thể cảm nhận được những linh hồn?" Cậu tò mò hỏi.

"Ừm, từ lúc nhỏ tôi đã có thể cảm nhận được."

Ẩn quảng cáo


"Thật thần kì nha." Tương Thanh mắt lấp lánh nhìn hắn, khiến cho hắn bật cười.

'Tên này cười lên là thật đẹp quá đi mất.' Cậu thầm nghĩ.

"Cậu cũng nhìn thấy chúng từ khi còn nhỏ?" Hắn nhướng mày lên nhìn cậu hỏi.

"Ân, kể từ khi gặp tai nạn nhưng không chết thì tớ mới có thể nhìn thấy chúng." Tương Thanh thành thật kể lại toàn bộ sự việc mà cậu đã gặp lúc nhỏ cho hắn nghe, bao gồm cả việc ông của cậu là một pháp sư có tiếng trong vùng.

Sau khi nghe cậu kể xong thì hắn cũng không có biểu hiện nào quá khích cả. Hắn chỉ gật đầu rồi nói:

" Cuối tuần này cậu sẽ trở lại Thành phố Y sao?"

"Ừm, tớ có việc cần nói với ông ngoại và xin ông chỉ cách giải quyết."

"Tôi đi cùng cậu."

"Hả, cậu muốn đi về nhà cùng với tớ sao?" Tương Thanh ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, tôi cũng muốn hỏi ông của cậu một số chuyện."

"Ồ, vậy cũng được. Cuối tuần tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ." Cậu cười nói.

"Được."

Ẩn quảng cáo


"Cũng sắp vào học rồi, mình trở về đi."

Hắn gật đầu rồi cùng cậu trở về giảng đường.

Khoảng sáu giờ thì tiết học mới kết thúc. Hai người lại cùng nhau trở về khu kí túc. Trên đường về cậu lại đi ngang qua khu rừng kì lạ, vô tình nhìn vào nó thì cậu lại thấy ánh sáng do đàn đom đóm phát ra. Trong lúc cậu còn mãi mê nhìn thì Hàn Khiêm đã đi về phía trước cách cậu một khoảng. Thấy Tương Thanh không còn đi ở bên cạnh, hắn quay lại kiếm thì thấy cậu đang đứng thất thần nhìn về phía khu rừng. Hắn nhanh chân bước lại gần và lên tiếng hỏi cậu:

"Cậu đứng đây làm gì vậy?"

"Hả, à không có chuyện gì đâu. Mình về thôi." Cậu bừng tỉnh rồi trả lời hắn.

"Ừ."

Sau đó thì cả hai cũng về đến kí túc. Khi đến phòng thì đã thấy đèn trong phòng đang được bật. Chắc hẳn là hai người Dương Hoàng đã về. Vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Dương Hoàng cùng Trác Khiêm đang cùng nhau ăn tối.

"Hai cậu có muốn ăn cùng không? Bọn tớ mua nhiều lắm." Dương Hoàng thấy hai người về phòng, hớn hở nói.

"Oa, tớ cũng đang đói nè. Cậu cũng ăn cùng luôn cho vui nha." Cậu quay lại hỏi hắn.

"Được."

Vậy là cả bốn người cùng nhau ăn uống no say và sau đó lại mỗi người làm một việc riêng của mình.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quỷ Sự

Số ký tự: 0