Chương 6: Chú chó Bạch Tuyết.

Quỷ Sự Mộc Thanh 1389 từ 15:11 24/11/2021
Khi cả bốn người ăn xong bữa trưa thì cũng đã đến một hai giờ rưỡi chiều. Rời khỏi quán ăn cậu và ba người Dương Hoàng tách nhau ra. Tương Thanh bảo bọn họ về kí túc xá trước còn cậu thì đi tìm hiệu sách mua vài quyển sách để làm tư liệu học tập. Đi loanh quanh một lúc thì cuối cùng cậu cũng tìm được một hiệu sách nhỏ. Cửa hàng này ngoài sách cho học sinh, sinh viên và truyện ra thì còn bán cả sách cũ. Sau khi tìm được mấy cuốn tư liệu học tập cậu định đi dạo trong hiệu sách một vòng xem còn quyển sách nào có thể hổ trợ cho việc học của cậu nữa hay không. Nhưng khi đi ngang qua kệ sách cũ thì cậu giống như bị thứ gì đó thu hút cậu phải dừng lại để nhìn xem. Trong một đám sách cũ thì thứ thu hút cậu chính là một cuốn sách cũ nằm trong góc khuất của kệ sách. Cuốn sách này nhìn có vẻ đã lâu đời lắm rồi. Bởi những trang sách đã ngã sang màu ố vàng và bìa sách có đầy những lỗ thủng li ti, trên bìa đề hai chữ "Huyết Ngải" màu đỏ rực nổi bật trên bìa sách màu đen nhìn rất quỷ dị. Nhưng kì lạ là dù cho nó có quỷ dị như thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn mua nó. Vậy là cậu quyết định ôm những quyển tư liệu và cả cuốn sách cũ đó đi ra quầy cho chủ tiệm thanh toán.

Chủ của hiệu sách nhỏ này là một bà lão độ khoảng bảy mươi tuổi nhưng phong thái lại như một quý bà chứ không phải là một cụ già ốm yếu bệnh tật. Bà lão đang ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa uống trà cử chỉ nhẹ nhàng, quý phái.

Thấy cậu đi đến thì bà mới đứng dậy mỉm cười rồi nhận lấy số sách từ trên tay cậu bắt đầu thanh toán. Nhưng khi nhìn thấy quyển sách cũ xuất hiện trong đống sách mà cậu mua thì nét ôn hòa trên mặt bà đã biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Bà liếc nhìn cậu nói:

"Cậu chắc chắn mình muốn mua quyển sách này?"

Khi cậu nghe thấy câu hỏi cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của bà lão thì cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu nghĩ 'đây không phải chỉ là một cuốn sách cũ thôi sao. Tại sao lại ra vẻ nghiêm trọng vậy?'

"Vâng cháu muốn mua nó. Có chuyện gì thế ạ?" Cậu trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

"không có chuyện gì đâu. Sách cậu đây." Bà nói với vẻ mặt ôn hòa như lúc nãy.

"Vâng, cháu cảm ơn." Cậu nhận lấy sách, trả tiền rồi mới thông thả trở lại trường.

Cậu bước ra khỏi hiệu sách và lấy điện thoại từ trong túi ra để xem giờ thì thấy bây giờ đã là bốn giờ chiều. Hiện tại thì Mặt Trời đã dần ngã về phía tây, trên bầu trời đáng lẽ là màu xanh thì bây giờ đã được thay bằng màu cam rất thơ mộng. Kể từ khi mà cậu đặt chân đến Thành phố này thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái nhất. Gió chiều thổi nhè nhẹ làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn. Cậu vừa đi vừa tận hưởng cái không khí trong lành và khung cảnh yên bình hiếm có này.

Tương Thanh đi được một lúc thì bỗng dưng cậu cảm thấy có một thứ gì đó đang níu lấy ống quần đồng phục của cậu. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con chó nhỏ có bộ lông màu trắng tuyết, trên cổ đeo một chiếc vòng có đề tên "Bạch Tuyết".

Nó gặm lấy ống quần cậu và kéo về một hướng như muốn dẫn cậu đến một nơi nào đó.

"Chó con, mày muốn đưa tao đi đâu vậy?" Cậu ngồi xuống vừa xoa đầu nó vừa nói.

Dường như nó hiểu được lời của cậu nói với nó. Nó thả ống quần của cậu ra và chạy về phía một con hẻm nhỏ, chạy một lúc thì nó lại quay đầu nhìn cậu để xác định cậu vẫn còn đi theo nó. Đi được một lúc thì nó dừng lại tại một mái hiên của một căn nhà. Dưới mái hiên là một ông lão ăn xin đang ngồi khóc, trong tay ôm một con chó màu trắng nhưng nó đã không còn sống nữa. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra được thứ kéo mình lúc nảy không phải là một con chó con sống mà đó chính là linh hồn của nó. Khi dẫn được cậu đến thì nó liền chạy đến bên ông lão ngồi xuống và nhìn ông. Dường như nó đã biết nó không còn tồn tại trên đời nữa, nó không thể nào chạy đến và nhào vào lòng ông được nữa. Và cũng không thể nào an ủi ông bằng cách liếm vào mặt ông như lúc còn sống được nữa. Cho nên nó mới dẫn cậu đến để giúp đỡ cho nó an ủi chủ của mình.

Ẩn quảng cáo


Cậu bước đến gần ông lão, ngồi xuống và nói.

"Ông ơi, ông đừng quá đau lòng. Bạch Tuyết vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ông mà."

"Sao cậu biết nó tên Bạch Tuyết?" Ông lão ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu nói.

"Cháu nói ra thì sợ ông không tin. Sở dĩ cháu biết được chú chó này là vì cháu thấy được linh hồn của nó và nó đã dẫn cháu đến đây để nhờ cháu an ủi ông. Kể từ khi nó mất thì linh hồn của nó vẫn luôn ở bên cạnh ông. Nhìn thấy ông đau lòng nhưng lại không thể làm được gì cho nên nó chạy khắp nơi để tìm người giúp. Nhưng không ai có thể thấy nó cả, cho đến khi nó gặp cháu thì nó mơi đưa cháu tới để an ủi ông."

Nghe cậu nói thì ông lão càng khóc to hơn. Ông bật khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc ông vừa nói.

"Bạch Tuyết là được ông nhặt từ trong thùng rác ra. Khi ấy ông tưởng nó không sống nổi, nhưng nó lại lớn lên rất khỏe mạnh và còn rất thông minh. Ông coi nó như một đứa cháu vậy. Hai ông cháu dựa dẫm vào nhau mà sống. Nhưng vào mấy ngày trước nó bắt đầu nôn mửa, bỏ ăn rồi nó yếu dần nhưng ông lại không có tiền để đưa nó đến bệnh viện thú y để chưa bệnh cho nên nó đã mất."

"Ông phải sống tốt thì Bạch Tuyết mới yên tâm mà đi đầu thai được. Cho nên ông đừng buồn nữa được không ông?" Cậu nói.

"Được, ông biết rồi." Ông lão đưa tay lau nước mắt nói.

Nghe ông lão nói vậy thì cậu đã yên tâm. Cậu mỉm cười nhìn về phía linh hồn của Bạch Tuyết đang ngồi gần đó thì thấy rằng linh hồn của nó đang từ từ tan biến. Trước khi biến mất hoàn toàn thì nó đã sủa lên hai tiếng giống như là để cảm ơn cậu.

Sau khi an ủi ông lão xong thì cậu tạm biệt ông rồi lại tiếp túc đi về trường. Vừa đi cậu vừa nghĩ sau này sẽ quay lại và tặng cho ông một chú chó để ông sẽ không phải cô đơn nữa.

Cuối cùng cậu cũng đã về đến nơi. Vừa vào được cổng trường thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Cậu lê tấm thân mệt mỏi đi vào khu kí túc rồi đi thẳng lên phòng.

Về đến phòng, cậu mở cửa và bật đèn lên thì trong phòng vắng tanh vẫn chưa có ai về cả. Quá mệt mỏi nên cậu mặc kệ tất cả mà lấy đồ đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc ngủ thật ngon để lấy lại năng lượng đã sài trong ngày hôm nay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quỷ Sự

Số ký tự: 0