Chương 5: Bắt gặp nữ chính

Trường THPT Đế Hảo. Lớp 11A1.

Cố Thiên Hưng đang cầm quyển sách chăm chú đọc, cậu ta giờ không con là nhóc năm đó nữa. Tính cách băng lãnh, lạnh lùng với khuôn mặt đẹp tựa được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết khiến cho nữ sinh trường mê như điếu đổ. Đây chính là nam chính "thực sự". Đang là thời gian nghỉ trước khi vào tiết mới, tôi rủ nam chính xuống căn tin mua gì đó ăn.

Tôi: "Cố Thiên Hưng xuống căn-tin không?"

Cố Thiên Hưng nhìn rồi gập gọn quyển sách cất vào ngăn bàn: "Đi"

Trên đoạn đường tới căn-tin, có một nữ sinh với mái tóc đen tuyền, đeo kính ôm một chồng vở cao hơn mặt, va phải Cố Thiên Hưng. Sách từ trên tay, rơi hết ra sàn, nữ sinh ấy nói lời xin lỗi rồi cúi xuống gom vở lại. Tôi và Cố Thiên Hưng nhặt phụ, thu được bao nhiêu tôi đưa cho Cố Thiên Hưng để tiện trả cho bạn nữ kia. Nữ sinh ấy thì rối rít cảm ơn. Tôi có để ý, nữ sinh mặt đỏ ửng khi Cố Thiên Hưng đưa vở, chắc là người hâm mộ nam chính rồi, tại trong trường cũng có câu lạc bộ fans (người hâm mộ) Cố Thiên Hưng. Còn nam chính đối với việc này thì không quan tâm, thờ ơ, chỉ lo việc của bản thân.

***

Một lần khác, tôi và Cố Thiên Hưng chơi bóng rổ. Chia làm hai đội, tôi làm đội trưởng đội hai, Cố Thiên Hưng là đội trưởng đội một. Chiều cao của nam chính đã mét tám rồi, tôi kém cậu ta chỉ có hai xen-ti thôi. Đấu với Cố Thiên Hưng thật khó nhằn. Đến lúc tạm nghỉ, tỉ số giữa đội của tôi và cậu là 23:21. Mệt thực sự!

Tôi ném cậu ta chai nước: "Này!"

Cố Thiên Hưng bắt được, mở nắp uống thôi mà lũ con gái đang đứng xem hô hào lên rồi. Chà, vẻ đẹp cậu ta quá chết người mà! Tôi lau mồ hôi, ngồi dưới bóng cây uống nước nghỉ ngơi. Từ đám đông, bỗng một bạn nữ xinh đẹp, có chút mắc cỡ, thẹn thùng, mặt đỏ hồng hồng đến trước mặt Cố Thiên Hưng tỏ tình. Mà cô bạn này là hoa khôi của khối nha! Thật tiếc, Cố Thiên Hưng sẽ từ chối thôi. Bởi trong tương lai, nam chính sẽ gặp nữ chính rồi thành yêu, về sau sống hạnh phúc với nhau. Nhìn kìa, Cố Thiên Hưng từ chối rồi, khiến cho người ta khóc chạy đi luôn.

Hửm? Cô gái va phải Cố Thiên Hưng hôm nọ, đang ngồi vẽ? Chắc là vẽ lại cảnh nam chính rồi. Hai bạn nữ đứng bên cạnh bạn nữ đó, hình như đang gây khó dễ thì phải. Bắt nạt sao? Sao lại xé tranh của người ta rồi?

Ẩn quảng cáo


Tôi để chai nước, khăn lau xuống đi tới muốn giải vây cho bạn nữ ấy. Sau khi mấy bạn bắt nạt kia đi mất, tôi nhặt bước tranh bị hỏng kia xem. Tranh rất đẹp, tuy chỉ mới phác bằng chì.

Tôi khen cô bạn đó: "Tranh đẹp lắm!" rồi đưa trả bạn nữ.

Bạn nữ mỉm cười ngượng ngùng: "Cảm... cảm ơn cậu!"

Tôi: "Không có gì!" tính quay lại trận đấu thì đột nhiên bị nắm tay.

Bạn nữ bối rồi: "A! Xin lỗi...!" bỏ tay ra rồi nói "Mình là Hoa Thảo Hy, cảm ơn cậu đã giúp nếu... nếu cậu có chuyện gì cần giúp... tớ sẽ giúp cậu hết sức."

Hoa Thảo Hy? Là tên nữ chính mà! Đây lẽ nào...

Tôi một lời "Ừm" rồi quay đi.

Không ngờ được lại gặp nữ chính sớm hơn dự tính. Theo nguyên tác, thì có lẽ là phần ngoại truyện nhỉ? Phiên ngoại, tác giả viết để chiêu đãi độc giả. Nói về nữ chính hồi con là học sinh cấp ba, từ khi gặp đã yêu nam chính. Và rõ nhất là nam chính giúp nữ chính nhặt tài liệu, còn giúp nữ chính khi bị bắt nạt. Khoan, cảnh vừa nãy tôi giúp nữ chính chắc không tính nhỉ? Hy vọng tôi không có làm gì ảnh hưởng tới cốt truyện...

Bức tranh... người trong hình như là mình? Không thể! Nữ chính thích nam chính mà.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quý Ngài Omega Giá Đáo

Số ký tự: 0