Chương 6: Quán bar J

Quán bar J vẫn tràn ngập tiếng nhạc sôi động khuấy đảo tinh thân bùng nổ, khiến người có mặt luôn hòa vào dòng nhạc mạnh đầy kích thích.

Ánh đèn nhiều màu mờ ảo, chớp nhoáng lên liên tục lẫn tiếng nhạc đinh tai đã khiến cho Tập Dận bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh tìm cặp kính không tròng của mình mang vào, nheo nheo mắt mấy lượt rồi nhìn một vòng chỗ mà mình đang ngồi, có rất nhiều chay rượu rỗng cùng vỏ bia nằm ngổn ngang trên bàn lẫn dưới sàn nhà.

Anh xem đồng hồ thử thì thấy đã qua hơn mười hai giờ đêm.

"..." Anh còn chưa nói gì thì một trong hai tên ma men kia đã đứng lên, lảo đảo bước đi.

Tập Dận cau mày, hỏi: "Còn định đi đâu?"

"..." Hạ Sơ Đông không đáp mà chỉ tay về hướng nhà vệ sinh rất chính xác.

"Đi nhanh. Về nhanh." Khi nhìn đến bộ dạng của tên còn lại, anh thừa biết, rượu cũng đã dâng cao và tràn lên đến đại não của cậu ta rồi.

Chứng kiến màn múa 'chân' túy quyền đầy cao thâm của cảnh sát Hạ thì Nghiêm Bằng Lương ngã nằm dài trên ghế, vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay nói loạn ngôn ngữ cả lên: "Vậy mà nói, muốn hạ bổn thiếu gia? Young and very green*!"

*Còn non và xanh lắm!

Dứt câu thì cậu bật người dậy, bắt lấy chay rượu đã không còn giọt nào mà giơ cao rồi đứng dậy hô hào khí thế: "Tôi là bất bại! Bất bại đấy! Bất..."

Ngay lúc ấy, bỗng có một cô gái tây lai rất xinh đẹp và ăn mặc gợi cảm đi lướt ngang qua bàn của họ ngồi. Cô ta vừa nháy mắt vừa cười câu dẫn với cả hai, còn ngoắt tay mời gọi người ta đi theo mình. Chỉ cần ai nhìn lướt qua cô ta thôi thì đã làm nóng cả thân người rồi.

So với cặp mắt sáng như bật đèn led chiếu thẳng vào cô gái kia của Nghiêm Bằng Lương thì Tập Dận vẫn mang vẻ mặt lạnh không có chút hứng thú, mặc dù sức quyến rũ của cô ta vô cùng cao.

"Tôi đi một chút rồi sẽ quay lại ngay." Cậu ba của nhà họ Nghiêm có vẻ đã tỉnh được ba phần, cậu ấy liền bỏ Tập Dận ở lại và lập tức đuổi theo cô gái vô danh kia.

"Này!"

Mặc kệ Tập Dận có gọi bao nhiêu lần, Nghiêm Bằng Lương vẫn không quay đầu lại nhìn một cái mà chỉ giơ tay ra hiệu, hãy chờ cậu ta quay lại.

***

Nhà vệ sinh nam.

Lúc này, người ra kẻ vào nhà vệ sinh rất nhiều, có đủ loại tình huống nặng nhẹ của cảnh ngộ say xỉn, có kẻ còn chọn nơi này để nghỉ ngơi.

Hạ Sơ Đông đã tìm được một chỗ lí tưởng để giải quyết, đúng vào lúc dòng cảm xúc đang mãnh liệt đi ra thì bị ngắt ngang nên không thể im, lẩm bẩm mắng: "Con mẹ nhà nó!"

"..." Bọn đàn ông còn lại cũng bị tiếng động lớn kia làm cho giật mình một phen và cũng bí tắt ngang dòng chảy.

Cửa phòng bất ngờ mở ra một cách mạnh bạo, khiến cho ai cũng cực kì khó chịu. Thật sự là ai cũng nghĩ sẽ cho kẻ đó một trận nhớ đời nhưng sau khi đã thấy người rồi, một số thì im lặng giải quyết cho xong rồi rời ngay, hai là rút nhanh không muốn chậm trễ.

Người bước vào là một tên có bộ tóc ngắn nhuộm trắng, hắn diện nguyên 'set' đồ màu đen. Hắn đi ngang qua họ, đến gõ cửa và mở ra xem từng phòng, kiểm tra nhanh qua một lượt.

Ẩn quảng cáo


Sau khi không thấy người đâu, Lesley xem lại tín hiệu hiển thị trên màn hình thiết bị theo dõi đã phát sáng nhấp nháy trở lại, nhưng mà ở một vị trí thật xa nơi này thì thầm mắng cái tên đã đưa nó cho cô. Đúng là hàng fake*! Mẹ kiếp, dẫn ngay vào nhà vệ sinh...

*Hàng nhái.

Lúc đầu, quả thật Hạ Sơ Đông không quan tâm đến, vẫn cố kết nối lại mạch cảm xúc nhưng là do không thể nên đã phát hỏa.

Đúng lúc, kẻ quấy phá đi ngang qua, thấy hắn định rời đi thì anh nhàn nhạt lên tiếng gọi lại: "Này!"

Xem ra tên khốn đó cũng biết điều mà dừng bước ngay, nhưng mà không quay đầu lại thế này thì có vẻ đang xem thường ông đây rồi!

Hạ Sơ Đông vừa mang lại thắt lưng vừa hỏi: "Không định xin lỗi một tiếng, cứ thế mà bỏ đi à?"

"Tin!" Một tiếng, Lesley xem màn hình đồng hồ đeo tay hiện lên dòng tin nhắn từ cái tên IB Pink Pony*: Tín hiệu kém, có kẻ xâm nhập...

*Pink pony: ngựa hồng.

Vừa đọc được mấy chữ thì Lesley đã vội vã chạy đi...

Mà lúc này, bọn người truy giết Tạ Khiết dừng lại ở bên đường, đứng nhìn đoàn cảnh sát mang chiếc xe kia đi mà không thấy người mà họ muốn tìm đâu cả.

Tên đứng đầu nhóm nhìn tín hiệu hiện trên màn hình điện thoại di động, trên bản đồ chỉ dẫn đường thì đốm đỏ nhỏ đã dừng lại một chỗ và nhấp nháy liên tục - Chính là ở tại nơi này.

Hắn ta nhấn tai nghe rồi báo cáo với một ai đó: "Mất dấu!"

***

Quán bar J.

Tập Dận tựa lưng ra ghế, xoa xoa mi tâm để giảm bớt cơn đau đầu, một lúc sau thì móc điện thoại ra và bật lên xem thử. Không có cuộc gọi nhỡ nào, kể cả tin nhắn mà anh đã gửi đi khoảng bốn tiếng trước cho người đó vẫn không thấy được xem. Cho nên anh cực kì buồn bực, muốn đi về nhà ngay.

Lúc ngẩng đầu nhìn xem tên kia đi vệ sinh đã hơn mười lăm phút mà sao vẫn còn chưa quay lại, anh định đi xem sao thì vô tình thấy bóng dáng của một người quen. Còn sợ bản thân do uống quá nhiều mà nhìn nhầm, nhưng khi thấy kẻ đi theo cùng với người đó thì ánh mắt đã lộ rõ vẻ không được vui.

Thì ra là bận đi với người khác, cho nên anh nhắn tin mới không thể xem được!

Anh nhanh chóng đi qua bên đó.

Giang Dĩ với cậu bạn cùng lớp và mấy người bạn nữa đang nhảy nhót vui vẻ, thì đột nhiên bị người ta bắt lấy cổ tay và lôi đi một cách bất ngờ.

Cô kháng cự: "Bỏ ra!"

"Này chú kia!" Cậu bạn theo cùng đã kịp thời bắt được cánh tay còn lại của cô.

"..." Cả hai tay đều bị giữ chặt khiến Giang Dĩ vô cùng khó chịu.

Quang Trạch Phi mạnh tay kéo Giang Dĩ về phía cậu nhưng kết quả không được, thì liền hướng về kẻ thường đến tận cổng trường đón cô bạn của mình bảo: "Buông!"

Giang Dĩ cũng trừng mắt với Tập Dận, vừa ra sức rút tay vừa nói: "Buông tay tôi ra!"

Ẩn quảng cáo


"Đã trễ rồi, chúng ta về nhà thôi." Tập Dận siết chặt tay Giang Dĩ kéo đi, nhưng ngay sau đó lại buông ra vì nghe cô kêu đau.

Mà không ngờ vừa buông tay, cô đã chạy trốn ra sau lưng của tên nhóc con kia với dáng vẻ lo lắng, cho nên trong lòng anh đã vô cùng tức giận.

Tập Dận cố gắng giữ bình tĩnh, giọng vẫn dịu dàng từ tốn bảo: "Giang Dĩ! Mau..."

Quang Trạch Phi đột nhiên tiến lên túm lấy cổ áo của anh, đồng thời lên tiếng cảnh cáo: "Tôi không cần biết chú là gì của cô ấy. Nhưng chú đừng có quá đáng! Cô ấy không muốn thì đừng có cố ép!"

Tập Dận đứng im tại chỗ, vừa cho hai tay vào túi quần vừa cúi đầu cười nhạt một tiếng rồi ngẩng lên thật ngông nghênh, không nặng cũng không nhẹ mà lên tiếng hỏi lại cậu thanh niên trẻ kia: "Vậy mày là cái gì của em ấy, mà được phép quản? Hả?"

Những kẻ vây quanh xem kịch vui đã lập tức reo hò, huýt sáo cổ vũ vô cùng nồng nhiệt. Ngay cả đám bạn thân của Quang Trạch Phi cũng đứng nhìn đầy thích thú.

Một tiếng 'mày' từ chính miệng của Tập Dận nói ra, lập tức khiến cho Giang Dĩ vừa sợ hãi cùng với khó tin. Cô chưa từng nghe anh nói chuyện với người khác bằng thái độ thô lỗ như thế này...

Quang Trạch Phi có phần yếu thế khi 'tình địch' cao hơn hẳn một cái đầu, nhưng mà cậu vẫn nghênh ngang khẳng định.

Cậu ta lớn tiếng tuyên bố: "Tôi là bạn trai của cô ấy đấy! Đủ quyền..."

Tập Dân đột ngột tung cao một chân về trước mà không hề báo trước.

"..." Ăn trọn một cú vào bụng không mấy nhẹ nhàng, Quang Trạch Phi ngã lùi về sau và tiếp đất trông đau đớn, ngay cả muốn nói gì đó mà cũng không nói được.

Giang Dĩ sợ tái mặt, hoảng hốt kêu lên: "Trạch Phi!" Rồi chạy lại đỡ cậu bạn cùng lớp dậy.

Nếu như con bé chạy về phía anh, cho dù là để ngăn anh lại, thì vẫn còn tốt hơn là khi thấy con bé chạy về hướng của một kẻ khác như thế này.

Có thể là do men rượu đã khiến cho Tập Dận, không có cách nào áp chế cơn tức giận đang dâng cao trong lòng. Anh vốn không muốn ra tay đánh người, đặc biệt là so đo với một cậu nhóc như Quang Trạch Phi nhưng kết quả...

"..." Anh tiến lên, kéo con bé sang một bên rồi túm lấy cổ áo của tên nhóc kia, tay còn lại vun cao.

"Này!" Hạ Sơ Đông kịp thời chạy đến và giữ chặt được cánh tay của Tập Dận.

"Anh bị điên à?" Anh ta đã kịp ngăn một quyền có thể làm cậu trai trẻ kia bất tỉnh hoặc bị thương nặng hơn.

Không rõ là có chuyện gì, mà có thể khiến tên này nổi điên đánh nhau với cậu thanh niên chưa đủ tuổi thế này, nhưng khi nhìn đến cô bé đang khóc lóc đòi về kia thì anh ta liền hiểu hết. Thì ra, mấy 'thanh niên' tranh giành gái!

Nhìn tên kia không nói tiếng nào đã ôm ngang cô bé vác lên vai rồi rời đi, Hạ Sơ Đông vừa lắc đầu bất mãn lại vừa lẩm bẩm: "Đúng là mất mặt!"

Anh ta đi lại xem cậu thanh niên chắc cũng đang muốn đuổi theo nhưng có vẻ không được, hỏi: "Không sao chứ?"

Không ngờ, tên nhóc đó lại hất tay và đáp trả anh ta một cách phũ phàng.

"Không cần anh lo!" Dường như, cậu ấy biết anh ta nhưng lại lờ đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quý Cô Xã Hội Đen Của Tôi

Số ký tự: 0