Quay Đầu Thấy Thanh Xuân

Tôi vẫn thích nhất là khi còn bé, lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Chẳng có gì khiến tôi mệt mỏi ngoài bài vở chồng chất, nhưng ít ra nơi đó vẫn còn niềm vui và bạn bè. Ngày ấy kết bạn thật dễ, bạn bè không lợi dụng, lừa gạt lẫn nhau.


Đến khi lớn rồi, tôi vẫn thường quay đầu nhìn về những tháng ngày tuổi trẻ, ngông cuồng có, kiêu ngạo có. Chưa bao giờ là đủ cho một đứa trẻ.


- Khánh Như này, sau này ra trường cậu làm gì?


- Nhà văn? Có lẽ thế hoặc thất nghiệp nằm ở nhà ăn hại.


- Cậu không có dự định gì chắc chắn à?


- Có...


Tôi dừng lại, nhìn vào đôi mắt cậu, chờ đợi một nụ cười tỏa nắng.


- Dự định điều gì?


Cậu không cười mà trở nên ngờ nghệch, còn tôi thì lại cong môi:


- Trở thành vợ cậu!


Chúng tôi cùng bật cười, bóng râm dưới tán cây phượng năm ấy, tôi đã bảo sẽ trở thành vợ của cậu. Cậu trao tôi một nhánh phượng vĩ:


- Hãy để ký ức học trò của chúng ta mãi mãi đỏ rực như hoa phượng này nhé!


Lưu ý: địa danh và sự kiện trong truyện không có thật, nội dung do trí tưởng tượng của tác giả viết nên. Nội dung dùng từ ngữ địa phương và khẩu ngữ hiện đại.

Nhận xét về Quay Đầu Thấy Thanh Xuân

Số ký tự: 0