Chương 9: Người con gái anh yêu.

- Không sao, có em đây mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Anh còn có em mà.- Một cô gái với mái tóc đen dài, óng ả như suối, khuôn mặt trắng ngọc ngà có vẻ đau xót, vừa quỳ gối, vừa ôm chặt lấy chàng trai đang khóc thút thít giống như một đứa trẻ trước mặt, không ngừng an ủi, dỗ dành.

- Anh... là đứa mồ côi... anh không còn ai nữa rồi.- Minh Triết khóc òa, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã thấm ướt cả một mảng áo trắng tinh khôi.

- Anh còn có em đây mà... Không sao cả. Em sẽ mãi bên cạnh anh mà.

_ Nhưng... anh còn không rõ là em có thật sự tồn tại không nữa...

Cô gái trước mắt thoáng giật mình, động tác xoa dịu khẽ chậm lại một nhịp. Khuôn mặt trắng trẻo hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt, cô trầm tư, không nói gì thêm. Sau một hồi, bên tai chẳng còn âm thanh ấm áp, nhè nhẹ của cô, Minh Triết bất giác cảm thấy hơi trống vắng. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt lộ rõ vẻ không vui của cô, anh hơi bối rối, dường như ý thức được lời nói thừa thải của mình, anh vội giải thích:

- Ý anh là... đến bây giờ anh còn chưa biết tên em là gì. Anh sợ... em không tồn tại, sợ những điều ngọt ngào suốt quãng thời gian qua đều là diễm ảo. Anh sợ mất em.- Nói rồi đôi mắt anh cụp xuống như một chú cún con bày tỏ nỗi buồn sâu thẳm trong đáy lòng của mình cho chủ nhân biết. Mất cô rồi, anh sẽ chẳng còn ai nữa...

- Triết... nhìn em này.- Cô gái xinh đẹp trước mắt vẫn ôn nhu ôm lấy khuôn mặt anh.

Bốn mắt nhìn nhau, anh dường như đã bị hút vào đôi mắt trong veo không lấm bụi trần ấy. Cô sở hữu một đôi mắt màu xanh của biển cả được cái nắng dìu dịu của trời ban mai chắt chiu, len lỏi, tạo thành những ngôi sao lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt biển gợn sóng mênh mông. Cả cuộc đời, anh chưa từng được chiêm ngưỡng màu sắc nào có thể sánh bằng đôi mắt cô. Anh mê mẩn kiếm tìm một từ ngữ thật hoa mỹ, rồi lại rơi vào thất vọng vì không tài nào tìm thấy một mỹ từ nào có thể miêu tả được đôi mắt xinh đẹp ấy. Một đôi mắt nhìn thấu hồng trần, thấu cả những suy nghĩ vẩn vơ, những nỗi đau mà anh đã chôn vùi sâu trong đáy tim suốt 10 năm. Nó khiến anh không thể nào chối từ được, tình yêu trong lòng cứ thế mà không ngừng dậy sóng. Anh nhìn cô không chớp mắt, vươn đôi bàn tay gân guốc ra, vén những sợi tóc mềm mại đang cản trở mình ngắm nhìn nhan sắc trời ban của mỹ nữ lên tai. Cô không từ chối, yên lặng để anh chiêm ngưỡng. Sau một lúc, cô lấy bàn tay mềm mại của mình đặt lên tay anh, với giọng run run cô hỏi:

- Nếu em thật sự tồn tại... Anh sẽ tìm em chứ?

- Tất nhiên. Anh hứa anh sẽ dùng cả tính mạng này để tìm em...

- Tại sao lại cố quá như thế?

Ẩn quảng cáo


- Vì anh chẳng còn ai nữa rồi.- Anh nói với giọng chắc nịch pha chút tủi thân, chân thành nhìn cô.

Cô mỉm cười, với người lên hôn anh. Hương hoa dạ yến thảo thơm ngát lan tỏa khắp cánh mũi, anh có chút giật mình nhưng vẫn ngồi yên, nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị dìu dịu đến xiêu lòng của ái tình. Đến khi sự ngọt ngào và ấm áp chợt xa rời, anh mới luyến tiếc mở mắt. Cô vẫn giữ trọn nụ cười trong sáng, dịu dàng ấy trên môi:

- Em chờ anh. Em là...



Minh Triết thức tỉnh, trước mặt Minh Triết là chiếc trần nhà quen thuộc. Người con gái anh yêu thoáng chốc đã tan biến theo giấc mộng mùi mẩn. Những tia nắng chen chúc nhau chạy ùa vào căn phòng, sự nhộn nhịp của ban ngày khiến anh có chút không quen. Anh ngồi trên chiếc ghế sô-pha mềm mại, thất thần quét mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi thất vọng cười nhạt. Đến thăm một chút khó lắm sao? Bọn họ trước giờ vẫn tàn nhẫn như thế nhỉ?- Anh nghĩ. Hận là thế, nhưng anh cũng đã từng coi họ là một phần của sự sống, một mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh gia đình hạnh phúc.C àng nghĩ đến trái tim anh càng đau đớn, quặn thắt khôn nguôi. Anh toang định bước xuống ghế thì một giọng nói hốt hoảng vang lên khiến anh hơi bất ngờ mà khựng lại:

- Cậu chủ! Cậu định làm gì?- Bà Lưu chạy vội từ nhà bếp lên, lo lắng nhìn Minh Triết.

- Cháu... định chuẩn bị đi học ạ.- Cậu quay lại nhìn người phụ nữ hiền hậu, bối rối trả lời.

- Tôi đã xin cho cậu nghỉ rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã rồi hẵng đi học lại.- Bà nghiêm túc nói.

- Nhưng... cháu...

- Ôi trời! Con cá của tôi... Khét!!!- Chưa kịp để cậu đôi co, bà Lưu đã một mạch đi vào bếp xử lí con cá nay đã khoác lên mình một chiếc váy đen quyến rũ.

Ẩn quảng cáo


Cậu bất lực nhìn dì Lưu rồi phì cười.

Minh Triết đang lướt cây bút trên trang giấy trắng tinh khôi, tập trung phát họa lại khuôn mặt nàng thơ trong mộng cùng với dư vị trầm lắng còn đọng lại. Sắc mặt cậu bỗng tối sầm lại, đôi mày nhăn lại như đang cố nhớ một thứ gì đó. Anh cố gắng dùng hết tất cả sức lực để luc tìm trong kí ức để có được câu trả lời cho câu hỏi:

Cô ấy tên là gì?

Đầu anh đau nhói, Minh Triết nhăn mặt, nhớ đến đôi môi mấp máy của cô lúc ấy.

- Em đợi anh. Em là Hạ...

Rốt cuộc cô ấy tên là gì? Hạ? Càng nhớ đến lúc đó, đầu anh lại truyền đến cảnh giác ong ong, đau nhức dữ dội. Hơi thở dần trở nên dồn dập, anh khó chịu dừng dòng suy nghĩ ấy lại. Mở to mắt, điều chỉnh lại hơi thở. Những cơn gió mát mẻ lùa vào phòng, hương thơm thoang thoảng của thiên nhiên trườn trên da thịt để lại cho con người ta những cảm giác thật dễ chịu. Những trang giấy cũng vì thế mà không an phận bay qua bay lại liên tục. Đến khi gió ngừng thổi, trước mắt anh chợt xuất hiện một cái tên vừa xa lạ nhưng cũng lại quá đỗi thân quen. Anh ngớ người ra một hồi, nhìn chằm chằm cái tên trước mắt.

Phải rồi, Hạ Vy...



To be continue...



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quán Xuyến Trái Tim

Số ký tự: 0