Quân Thượng Hôm Nay Đã Để Ý Ta Chưa?
Truyện Quân Thượng Hôm Nay Đã Để Ý Ta Chưa? đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tên truyện: Quân Thượng Hôm Nay Đã Để Ý Ta Chưa?

 

Tác giả: Đa Hi

 

Thể loại: Đam mỹ, hài hước, cung đấu, giang hồ

 

Độ tuổi: 16+


Văn án: Năm XXX, Tiên đế băng hà, truyền ngôi cho Thái tử Vương Mục. Một năm sau đó, dưới sự thao túng của Hoan  u, triều đình trên dưới ngày càng hỗn loạn, dân chúng nhiều nơi lầm than. Vương Mục và thị vệ của hắn – Lưu Tử Tinh, chính thức bước vào kế hoạch nhằm lật đổ thế lực đen tối này. Lưu Tử Tinh là người ngoài lạnh trong nóng, hắn mang trên người một sứ mệnh bí mật, phối hợp cùng Vương Mục trong toàn bộ chặn đường. Trong quá trình này, bọn họ gặp được Tiêu Quân, một công tử ăn nói phóng khoáng và không biết kiêng nể, tuy nhiên lại là người mang trái tim ấm nóng, tràn đầy nhiệt huyết muốn thay đổi chính mình. Lưu Tử Tinh và Tiêu Quân từ khi gặp nhau đã như nước với lửa, nhưng sau một sự cố, Tiêu Quân cảm giác bản thân y đã thay đổi cảm nhận về người kia. Rốt cuộc sứ mệnh Lưu Tử Tinh đang mang trên người là gì, Vương Mục có thoát khỏi sự thao túng của Hoan  u, và Tiêu Quân, người vô tình bị cuốn vào câu chuyện sẽ phải giải quyết ra sao với những sóng gió ập tới trong đời mình? Liệu cuối cùng, người có tình sẽ được toại nguyện?

 

Trích đoạn:

Tiêu Quân kéo ghế đến ngồi bên cạnh Lưu Tử Tinh, nhìn bộ dáng tái nhợt của hắn hiện tại, không còn một chút sinh khí, càng làm cho nỗi sợ của y ngày một lớn dần.

Tiêu Quân thở dài, nắm lấy bàn tay đã được băng bó cẩn thận của hắn, “Lưu Tử Tinh, sao ngươi còn chưa tỉnh lại?”

“Sao ngươi lại yếu đuối như vậy chứ, nếu ngươi tỉnh lại, ta hứa sẽ đi theo bảo vệ ngươi, có được không?”

“Lưu Tử Tinh, da dẻ ngươi tái nhợt như vậy ta nhìn không quen mắt.”

Tiêu Quân cứ một mình lầm bẩm, y không để ý rằng Lưu Tử Tinh từ nãy đến giờ trên trán đều toát mồ hôi, bàn tay không bị y nắm lấy cũng đang siết thật chặt.

Một hồi lâu, Tiêu Quân lại không an phận hỏi, “Lưu Tử Tinh, ta hôn ngươi có được không?”

Tiêu Quân cảm thấy cả người nóng ran, trong vô thức đưa mặt đến gần nơi Lưu Tử Tinh đang nằm. Sau đó, đương nhiên là không có sau đó, vì Lưu Tử Tinh không biết bằng cách nào đã dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để mở mắt, khiến Tiêu Quân giật mình ngã ngửa ra phía sau.

“Ngươi... ngươi định làm gì?” Lưu Tử Tinh thật sự sợ con người này lắm rồi, nếu hắn không mở mắt kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“Ngươi tỉnh rồi hả? Đùa thôi, chỉ là đùa thôi!” Tiêu Quân xua tay liên tục để giải vây cho bản thân, trong lòng thầm nghĩ phải hay không mấy lời y nói lúc nãy hắn đều nghe thấy hết.

“Khụ... khụ!” Lưu Tử Tinh ho khan vài tiếng, hắn nhìn bàn tay đã băng bó cẩn thận, y phục được thay một cách tươm tất, liền không khỏi hốt hoảng một phen.

“Ngươi bình tĩnh trước đã, vết thương trên lưng ngươi nếu cử động nhiều sẽ rất lâu khỏi đó đại ca.” Nhìn thấy Lưu Tử Tinh có ý định ngồi dậy, Tiêu Quân liền chạy đến giúp hắn một tay.

Nhìn Tiêu Quân không có ý định xấu, trong lòng Lưu Tử Tinh cũng thả lỏng một chút, hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu, rút kim châm xuống rồi hỏi y, “Là ngươi cứu ta sao?”

Tiêu Quân xua tay, “Không phải, cứu ngươi là sư phụ của ta, người vừa mới đi tức thì.”

“Đúng như ta nghĩ, làm sao có thể là ngươi được.” Lưu Tử Tinh ném cho Tiêu Quân cái nhìn xem thường, y không gây thêm chuyện thì đã là phúc đức của hắn.

“Ngươi làm như ta không có giúp vậy, ta chính là người đã thay y phục này cho ngươi.” Tiêu Quân vỗ ngực nói, nhưng nghĩ lại có chút xấu hổ, y lại bào chữa, “Là do... cả người ngươi toàn là máu... ta không muốn làm bẩn giường.”

Lưu Tử Tinh cúi đầu không nói gì, nhưng vành tai có chút ửng đỏ. Hắn nhìn bộ y phục trắng tinh đang mặc trên người, đó là y phục mà Tiêu Quân không thích nhất, nhưng khi được khoác trên người Lưu Tử Tinh thì nó lại mang đến cảm giác sinh ra để mặc, đẹp đẽ vô cùng.

“Ngươi chắc không nghe được mấy lời ta nói lúc nãy đúng chứ?” Tiêu Quân cười gượng, kéo ghế ra xa một chút, trong lòng sợ hãi không dám nhìn lên.

Lưu Tử Tinh im lặng hồi lâu mới nhíu mày lầm bầm, “Không biết xấu hổ.”

Mấy từ này như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Tiêu Quân.


Lưu ý: Truyện có chi tiết giới hạn độ tuổi, độc giả sẽ được nhắc nhở và cần cân nhắc trước khi đọc.

Nhận xét về Quân Thượng Hôm Nay Đã Để Ý Ta Chưa?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ