Chương 5: SỐNG CHẾT CÙNG CHÀNG

QUÂN HÔN TẠI THƯỢNG RosePea 977 từ 19:17 20/07/2021
- Mà khoan đã, thần thiếp thiết nghĩ, Nam Cung Thượng kia là bị ả ta câu dẫn. Bệ hạ có thể xem xét tha chết cho Nam Cung Thượng, đem hắn đày ra biên ải.

Tề Bàn Cơ đột ngột chấn chỉnh lại lời nói. Chu Đình toan phản bác, liền bị nàng ta kéo tay, ghé sát tai nói nhỏ:

- Hắn có nhiều công lớn với triều đình. Nếu bệ hạ giết hắn, chỉ e lòng dân phẫn nộ, nội bộ tranh chấp, không tốt cho ngai vàng.

Ngẫm lại lời ái phi, Chu Đình cũng cảm thấy có lý. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn bèn đưa ra quyết định cuối cùng:

- Nể tình Nam Cung Thượng có công với triều đình, ta sẽ tha chết cho ngươi một mạng, đày ra biên ải để dạy dỗ, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành. Còn Tề Phiến Mộc, phế hậu lăng loàn, không giữ trinh tiết, xử tử!

Chu Đình vừa dứt lời, quân lính lập tức rút kiếm, bao vây lấy hai người họ. Phiến Mộc được Nam Cung Thượng ôm chặt trong vòng tay, làn hơi ấm áp lan tỏa qua từng thớ da trên cơ thể nàng, sưởi ấm từng chút lạnh lẽo sâu kín nhất. Nàng có thể cảm thấy, người đàn ông cô độc "của nàng", ngay lúc này đây đang run nhẹ. Không phải vì chàng sợ chết, mà vì chàng lo lắng cho an nguy của nàng đến nhường nào.

- Phiến Mộc đừng sợ! Ta ở đây, ta ở đây!

Nam Cung Thượng ôm nàng, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán mịn màng một nụ hôn bảo vệ. Vì sao vậy chứ? Vì sao tới lúc cận kề cái chết, nàng mới nhận ra được tâm tình của chàng. Tề Phiến Mộc ơi là Tề Phiến Mộc, ngươi sai, sai thật rồi!

- Giết! Giết! Giết!

Quân lính hét lớn, giơ kiếm chém mạnh về phía Phiến Mộc.

- Đôi gian phu dâm phụ này, chết đi thật đáng!

Chu Đình dùng tay bóp nhẹ lên bờ mông nảy lửa của ái phi, nhếch miệng cười sảng khoái. Bao nhiêu năm qua, hắn không hề yêu thương Phiến Mộc. Nàng bị hắn lợi dụng không thương tiếc, xoay như con rối trong lòng bàn tay. Đấy là do nàng ngu, ngu xuẩn nên phải nhận kết cục bi thảm này!

Ẩn quảng cáo


Phiến Mộc muốn nói gì đó với Nam Cung Thượng, nhưng tất cả đã không kịp rồi. Một cơn lạnh buốt phả lên gáy nàng, ngay sau đó là tiếng lưỡi kiếm va chạm mạnh cùng da thịt, máu đỏ phun trào, bắn cả lên mặt Phiến Mộc. Nàng bị Nam Cung Thượng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ra, còn bản thân chàng dùng chính tính mạng của mình, tất cả chỉ để đỡ cho nàng một mạng.

- Cái gì? Nam Cung Thượng thật là ngu ngốc!

Chu Đình cùng Tề Bàn Cơ mở miệng chửi thề, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chúng không ngờ Nam Cung Thượng lại si tình đến mức đó, sẵn sàng đỡ mạng cho người con gái mình yêu.

Nam Cung Thượng nằm gục trên đất. Kiếm sắc chém vào cổ, khiến chàng không kịp hấp hối gì nhiều, chỉ có thể yếu ớt kêu lên ba tiếng thảm thiết:

- Xin... Xin lỗi!

Nước mắt Phiến Mộc cuối cùng cũng rơi. Nàng run rẩy bò tới bên cạnh chàng, dùng chút sức tàn còn lại kéo thi thể đầy máu của Nam Cung Thượng, đặt chàng nằm yên vị lên trên đùi mình.

Haaa!

Chàng xin lỗi vì điều gì? Chàng xin lỗi vì điều gì chứ? Vì chết trước ta, hay vì không bảo vệ được cho ta? Nam Cung Thượng, chàng thật ngốc nghếch!

Không khí trong cẩu đầu trảm tức khắc trầm hẳn xuống. Dường như Phiến Mộc có thể cảm nhận ngày càng rõ rệt, từng mạch máu trên cơ thể yếu ớt của nàng đang từ từ vỡ tan thành nhiều mảnh.

Uất hận dâng lên thấu trời!

Phiến Mộc chậm chạp dùng tay vuốt nhẹ lên hai mắt Nam Cung Thượng. Đôi mắt si tình này từng nhìn nàng ngập tràn hi vọng và yêu thương cuồng si, cuối cùng cũng vì nàng mà phải khép lại.

Ẩn quảng cáo


Tấm lưng thon nhỏ của nàng run lên từng hồi. Phiến Mộc cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi tái nhợt, không còn sức sống của Nam Cung Thượng một nụ hôn ấp áp.

Chàng có nghe thấy không?

Chàng có cảm nhận được mùi vị của thiếp không?

Nam Cung Thượng, ta hận chàng. Cớ sao chàng to gan dám rời bỏ ta trước!

Tề Phiến Mộc khóc đến bi thương, cơ thể suy kiệt vì bị vũ nhục, không chịu đựng được nữa. Nước mắt lạnh lẽo hóa thành máu đỏ, trộn lẫn cùng máu của Nam Cung Thượng, cảnh tượng càng thêm khủng hoảng và bi thương.

Dù ta có chết trăm ngàn lần, trở thành ma đói dưới chốn địa phủ, Tề Phiến Mộc ta nhất định sẽ dùng toàn bộ uất hận tồn đọng, trả lại cho các ngươi!

Đoàng!

Ngoài trời lặng gió, bỗng dưng nổi lên một trận sấm truyền. Tề Phiến Mộc một tay ôm xác Nam Cung Thượng, tay còn lại nhặt lấy thanh kiếm dính máu bên cạnh, trực tiếp kề lên cổ, cứa một đường dứt khoát.

Roẹt!

Khi thân thể bé nhỏ của nàng đổ ập xuống, tia sét khủng khiếp đột ngột rạch ngang bầu trời. Tất cả những người có mặt tại cẩu đầu trảm đều sợ hãi hét lớn, đứng tụm lại với nhau. Tề Bàn Cơ ôm lấy cơ thể lực lưỡng của Chu Đình, sợ hãi nhìn đôi uyên ương chết oan ức dưới đất.

Nam Cung Thượng, đừng trách ta!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về QUÂN HÔN TẠI THƯỢNG

Số ký tự: 0