Chương 7: Cô sẽ đổi vị trí, trở thành người của tôi

“Chủ tịch, tôi là người đã có bạn trai, chúng tôi cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn.”

….

“Chủ tịch, chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.” Huỳnh Đông Quân quay lại lịch sự đáp lời với Lâm Thanh, ánh mắt lại như có như không đặt trên người Hoàng Thi hàm đứng cạnh bên Lâm Thanh.

Hôm nay cô mặc chiếc váy đơn giản màu xanh lam dài tới gối, chỉ là chiếc váy trơn không có hoa văn nhìn không khác gì hàng mấy chục nghìn bán ngoài chợ.

Không sai, chiếc váy này thực sự rất rẻ, Hoàng Thi Hàm còn phải săn sale để mua được với giá rẻ hơn.

Cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái chỉ mong chờ vào dịp này để trưng diện lên mình những bộ đồ lộng lẫy xa hoa thể hiện phẩm giá của bản thân, nhưng dù Hoàng Thi hàm chỉ ăn mặc giản dị không cầu kì mà vẫn có thể trở nên rất đặc biệt giữa một rừng mỹ nhân xung quanh.

Khi nhận thấy ánh mắt đánh giá của Huỳnh Đông Quân, Hoàng Thi Hàm bỗng có chút căng thẳng khoác tay Lâm Thanh.

Sau khi chào hỏi xã giao, Huỳnh Đông Quân sớm đã có sắp xếp cho một vài người tới tìm cớ kéo Lâm Thanh qua một bên để bàn chuyện làm ăn, Lâm Thanh cũng bỏ Hoàng Thi Hàm đứng một góc mà đi ra giao tiếp cùng các nhân vật lớn khác, hoàn toàn không để ý tới cô.

“Cô không mắc chiếc váy tôi gửi tới à?” Huỳnh Đông Quân cầm trên tay một ly rượu vang đỏ đi tới.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen không có họa tiết cùng với chiếc quần âu dài bao phủ đôi chân mạnh mẽ, có lẽ là vì tham gia bữa tiệc ở nhà cho nên hắn cũng không mặc vest, trên phần cổ áo sơ mi còn cố tình cởi bung hai nút khiến cho phong thái của hắn hôm nay có phần thoải mái bớt đi sự nghiêm túc thường ngày hơn.

Nghe thấy hắn nói tới việc này, trên mặt Hoàng Thi Hàm có phần lúng túng, cô đưa chiếc túi mình cầm trong tay từ đầu buổi tiệc cho hắn: “Chủ tịch, tôi không thể nhận món quà đắt tiền như vậy, chiếc váy nhìn nhìn qua liền biết là đồ quý giá, vô công bất thụ lộc, tôi không thể mặc nó được.”

Huỳnh Đông Quân không phản ứng gì, chỉ nhìn bàn tay nhỏ đang đưa túi đồ về phía mình: “Ý cô là gì?”

“Tôi muốn trả lại… tôi biết như vậy rất thất lễ nhưng nếu tôi mặc nó vào e là còn thất lễ hơn.”

“Đồ tôi đã tặng tuyệt đối không lấy lại, nếu cô không nhận vậy thì đem vứt cũng được.” Huỳnh Đông Quân tỏ ra tùy ý nói một câu đồng thời nâng ly uống một ngụm rượu.

Khi hắn uống rượu yết hầu sẽ chuyển đậu lên xuống, ánh mắt Hoàng Thi Hàm không tự chủ được mà nhìn về phía cổ hắn: “Anh… giận à?”

“Đương nhiên tôi phải tức giận.” Huỳnh Đông Quân cúi đầu hơn một chút, nhìn vào mắt cô: “Trước giờ chưa từng có ai có can đảm trả đồ mà tôi đã tặng lại đâu, cô là người đầu tiên.”

Hoàng Thi Hàm chần chờ giây lát rồi quyết định nói cho rõ một lần: “Chủ tịch, tôi là người đã có bạn trai, chúng tôi cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn.”

“Vậy thì sao?” Huỳnh Đông Quân nhướn mày, vẫn không có một chút khẩn trương nào trên mặt.

“Cách hành xử của anh với tôi mấy ngày qua sẽ khiến tôi và những người bên ngoài nhìn vào hiểu lầm rằng anh có ý đồ không hay với tôi, nếu như là do tôi suy nghĩ quá nhiều hoặc là bị hoang tưởng thì cho tôi xin lỗi.”

“Em không hoang tưởng, cũng không phải do suy nghĩ quá nhiều, càng không phải hiểu lầm.”

Hoàng Thi Hàm cứ nghĩ khi cô đã nói tới mức này thì Huỳnh Đông Quân hẳn là phải cảm thấy lúng túng khó xử. Dù gì ở địa vị cao như hắn mà bị cô từ chối thẳng thừng như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt không biết giấu thể diện vào đâu. Lúc nói lời này cô còn có lòng tốt chừa lại cho hắn một con đường lui nhưng Huỳnh Đông Quân lại cố chấp cứ muốn đi con đường của riêng hắn.

Hoàng Thi Hàm bị hắn dọa cho bất động tại chỗ.

Huỳnh Đông Quân lại bước tới thêm vài bước, cúi người ở bên tai cô thì thầm: “Đúng là tôi có ý đồ không hay với cô.”

Ẩn quảng cáo


“Chủ tịch, tôi là bạn gái của Lâm Thanh, nhân viên của anh đó.” Hoàng Thi Hàm cố tình nhấn mạnh.

“Sớm thôi, cô sẽ đổi vị trí, trở thành người của tôi.”

“Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?”

Huỳnh Đông Quân từ từ cong môi: “Sớm thôi, cô sẽ biết tôi lấy đâu ra loại tự tin này.”

Hoàng Thi Hàm thật sự không nói nỗi nữa, cô chủ động lùi ra sau giữ khoảng cách với hắn, không thèm nói thêm mà quay người đi lại chỗ Lâm Thanh cố tình thân mật khoác tay của anh, cốt yếu muốn cho Huỳnh Đông Quân thấy được sự quyết tâm của cô.

Huỳnh Đông Quân đứng tại chỗ nở một nụ cười nham hiểm đầy hàm ý, hắn lấy điện thoại ra, đưa lên tai ngắn gọn hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi, thưa chủ tịch.”

Ngắt điện thoại, Huỳnh Đông Quân tiến tới chiếc bục cao đứng trên đó, lên tiếng: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây tham dự buổi tiệc này, cũng báo cho mọi người biết một tin mừng.”

Hắn nhìn quanh một lượt, thu hết sự mong chờ của người bên dưới vào vào mắt: “Bác Lãng đã đấu thầu thành công hạng mục resort ở khu Cát Thành, lần này dành được thắng lợi hoàn toàn nhờ vào bảng kế hoạch xuất sắc của trưởng phòng Lâm Thanh.”

Huỳnh Đông Quân vừa dứt lời mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Lâm Thanh mà vỗ tay khen ngợi.

Lâm Thanh có lẽ không nghĩ tới bản thân sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc này, lại càng không ngờ ông chủ lại đề cao anh ta như vậy, trong lòng lúc này tràn ngập cảm giác thành tựu trước giờ chưa từng có.

Huỳnh Đông Quân dùng tay ra hiệu bảo Lâm Thanh lên bục phát biểu ít lời, anh ta hiểu ý liền sải bước đi về phía trước mà không màng tới cánh tay Hoàng Thi Hàm cùng vì vậy mà cứng đờ giữa không trung.

Sau vài giây cô ngượng ngùng buông thõng hai tay.

Mà cảnh này lại lọt vào ánh mắt sắc bén của Huỳnh Đông Quân phía xa.

Khi hắn đã muốn có một người thì chắc chắn người đó phải thuộc về hắn, kể cả trong công việc và tình cảm, trong thế giới chuyên quyền của hắn người khác chỉ có thể phục tùng hắn vô điều kiện.

Huỳnh Đông Quân sẽ dùng chính điều mà Hoàng Thi Hàm hy vọng nhất để dày vò cô.

Sau khi Lâm Thanh phát biểu đôi ba câu tỏ ra bản thân khiêm tốn thì liền bị một vài vị sếp lớn của Bác Lãng kéo đi trò chuyện, mọi người đều thấy anh ta được Huỳnh Đông Quân trọng dụng nên cũng không dám xem thường anh ta nữa, tất cả đều là lấy lòng nịnh nọt.

Huỳnh Đông Quân cầm ly rượu vang đỏ trên tay, nhìn biểu cảm đắc ý của Lâm Thanh cũng không nói gì.

Hắn đang muốn nâng Lâm Thanh lên càng cao, con người chỉ có thể đi từ giản dị đến xa xỉ, muốn từ xa xỉ quay ngược về giản dị quả thật rất khó.

Hiện tại điều giản dị mà Lâm Thanh đang xem thường lại trở thành khát khao xa xỉ đối với Huỳnh Đông Quân.

Hắn nhất định phải có được cô gái đó, có được sự dịu dàng quan tâm của cô ấy, có được tình yêu chân thành của cô ấy.

Lâm Thanh bỏ lại Hoàng Thi Hàm đứng trơ trọi trong sảnh tiệc, vì anh ta uống hơi nhiều nên muốn vào nhà vệ sinh tự móc họng để nôn ra, có như vậy mới không say xỉn dẫn tới mất đi hình tượng trước giới nhà giàu ở đây.

Huỳnh Đông Quân giơ tay lên ra hiệu cho người điều chỉnh âm thanh phía xa.

Ẩn quảng cáo


Âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, mọi người như đã hiểu ý đồ của tiết mục này, nhanh chóng tìm bạn nhảy để khiêu vũ cùng nhau.

Hoàng Thi Hàm không có Lâm Thanh bên cạnh nên cũng khá lạc lỏng, cô nhìn mọi người chuyển động cùng nhau theo điệu nhạc, bản thân không quá hứng thú, đang định tìm chỗ ngồi nghỉ thì một chàng trai cao ráo ăn mặc sang trọng đi tới hướng về phía cô, đưa bàn tay ra: “Không biết tôi có vinh hạnh mời tiểu thư nhảy một điệu không?”

Hoàng Thi Hàm có chút chết lặng, trước giờ chưa có ai dùng danh xưng “tiểu thư” để gọi cô cả, nhìn lại thì thấy đối phương có vẻ là người lịch thiệp, cô đang định từ chối thì một bàn tay khác lại chìa ra trước mặt.

Huỳnh Đông Quân: “Thi Hàm, nhảy một điệu nhé?”

Hoàng Thi Hàm sửng sốt nhìn hắn. Bộ dáng tao nhã lễ độ này của hắn khiến cô khó mà liên kết được với cái người vừa buông lời càng rỡ muốn đập chậu cướp hoa cách đây không lâu.

Hiện tại cô đã biết hắn là người nguy hiểm cỡ nào nên càng không muốn dây dưa, nếu phải nhảy cùng hắn thì chi bằng chọn lựa người tới trước vẫn hơn.

Nhưng vào lúc cô sắp đưa ra sự chọn lựa, người đàn ông đến trước thu tay lại, đối với Huỳnh Đông Quân cung kính cười: “Hóa ra là bạn nhảy của chủ tịch, thất lễ rồi.”

Nói rồi thì liền rời đi.

Mà có một số người vì phát hiện hôm nay chủ tịch Huỳnh Đông Quân lại chủ động mời một cô gái khiêu vũ, hành động này của hắn hoàn toàn không giống mọi khi khiến ai cũng đặt ra câu hỏi trong đầu về thân phận cô gái kia.

Huỳnh Đông Quân nhếch mép: “Em thấy không? Làm gì có ai to gan dám chống đối tôi.”

Hoàng Thi Hàm: “Chủ tịch, tôi nghiêm túc nhắc lại với anh, tôi đã có bạn trai.”

“Tôi không quan tâm lắm.” Huỳnh Đông Quân giễu cợt: “Em muốn ngoại tình không? Nếu muốn thì tôi là đối tượng hoàn hảo rồi còn gì?”

“Anh…” Hoàng Thi Hàm trừng mắt, cô thật sự muốn chửi cái tên trước mặt thật là bệnh hoạn.

“Mọi người đều đang nhìn kìa, mau đưa tay đây.”

“Để cho mọi người được nhìn thấy anh bị từ chối, cũng vui mà.” Hoàng Thi Hàm tức giận, không có ý cùng hắn khiêu vũ.

Huỳnh Đông Quân nhướng mày thích thú nhìn đối phương. Đây là cô gái đầu tiên dám to gan uy hiếp hắn như vậy, nhưng hắn lại không tài nào giận được, dẫu vậy vẫn cố tình buông lời lạnh lùng: “Hôm nay em khiến tôi khó coi một, ngày mai Lâm Thanh sẽ khó coi tới nghìn lần vạn lần tôi hôm nay.”

“Anh…”

“Cho em ba giây để quyết định tương lai của bạn trai em.”

“Huỳnh Đông Quân…”

“Một.”

“Tôi là người đã có…”

“Hai.”

Hoàng Thi Hàm cuối cùng cũng hết cách, trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, cô đặt bàn tay của mình vào tay hắn, cùng nhau bước ra giữa sàn nhảy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quân Hàm Khắc Cốt Ghi Tâm

Số ký tự: 0