Chương 9: Ta có vẻ thèm khát lắm sao?

Quận Chúa Của Ta MoNi 1518 từ 00:54 16/10/2022
Quận chúa: “...”

Thẩm Ngọc cảm thấy mình phải sầu chết, có nha hoàn nhà ai cho nghỉ không muốn mà chỉ muốn hầu hạ chủ tử không? Thẩm Ngọc thở dài, ai nói có nha hoàn trung thành là tốt. Nàng nghe Lục Nha nói là hôm qua binh sĩ tìm thấy Tử Nha thì nàng đang vùng vẫy ở trong nước, nếu phát hiện muộn một chút thì có lẽ Tử Nha đã chìm luôn trong suối rồi.

Thẩm Ngọc đành phải nói: “Được rồi, ngươi ngồi bên cạnh ta nghỉ ngơi đi.”

Tử Nha buồn thiu: “Nô tỳ muốn hầu hạ Quận chúa.”

Thẩm Ngọc: “...”

Thẩm Ngọc bật cười: “Ngươi ngồi bên cạnh hầu hạ ta đi.”

Tử Nha vui vẻ nói: “Nô tỳ đa tạ Quận chúa.”

“Được rồi, được rồi, ngươi nhanh chóng bình phục là đã hầu hạ ta rồi.” Thẩm Ngọc chống cằm nói.

Bỗng nhiên, một mùi hương thơm nức truyền vào cái mũi đang trống rỗng của Thẩm Ngọc. Mùi gà nướng? Thẩm Ngọc theo mùi hương nhìn qua thì thấy Trần Hạo đang xoay xoay một con gà, con gà khá nhỏ nhưng mỡ thì không ít chút nào. Nàng nhìn làn da con gà vàng óng, xem kĩ thuật thuần thục của Trần Hạo, nếu không làm nhiều lần thì còn lâu mới nướng ra được làn da vàng óng ả như vậy. Thẩm Ngọc cảm thấy tuyến nước bọt của mình bắt đầu phân bố.

Dường như Trần Hạo cảm ứng được điều gì đó, y ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng của nàng, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của nàng.

Thẩm Ngọc bị bắt tại trận là đang nhìn lén thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, hai má hơi ửng hồng. Nàng thấy Trần Hạo đang nói gì đó, nhìn theo khẩu hình miệng của y, nàng tự động đọc theo: “Chờ một chút.”

“...” Nhìn ta có vẻ thèm khát lắm sao?

Được rồi, ta thừa nhận là ta có hơi đói bụng, nhưng đây không phải điều hiển nhiên sao?

Trần Hạo thấy gà cũng đã chín rồi, y nhanh chóng lấy lá chuối ra đặt gà lên trên, dùng chủy thủ cắt ra từng khúc nhỏ sau đó tự mình đưa đến chỗ Thẩm Ngọc.

Ẩn quảng cáo


Thẩm Ngọc vẫn còn hơi ngại ngùng vì biểu hiện lúc nãy của mình, nàng ho khan một tiếng, nói: “Trần Thống Chế không cần tự mình lao động như vậy, ta ăn lương khô là được rồi.”

Trần Hạo gật gật đầu nói: “Lần sau thần sẽ để Quận chúa ăn lương khô.”

Thẩm Ngọc: “...” Chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa ta về nhà, hay muốn ta gặp thảm cảnh thế này một lần nữa? Chỉ một lần là đủ rồi, không cần lần sau đâu.

Thẩm Ngọc nhìn phần thịt gà bốc mùi thơm phức trên lá chuối, nuốt nước miếng nói: “Quá nhiều, ngươi lấy bớt một nữa đi.”

“Không cần, thần đã ăn rồi.” Trần Hạo nói: "Quận chúa ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.”

“Ta đã biết, ngươi cũng nghỉ một lát đi.” Thẩm Ngọc nhìn Lục Nha lấy chén đũa dâng lên cho mình nói.

Trần Hạo gật đầu rồi đi qua một gốc cây khác ngồi xuống.

Thẩm Ngọc thấy y đi rồi, mặc dù rất muốn thô lỗ bốc ăn nhưng bởi vì đang ở bên ngoài nên nàng không thể không giữ hình tượng, nàng cầm lấy chén, gắp ngay cái đùi gà đầy thịt, thơm ngon giòn rụm cộng thêm hương vị đặc biệt mà nàng tạm thời chưa phân biệt ra được, mặc dù kén ăn như nàng cũng không thể không khen một câu “tuyệt!”. Sau này Trần Thống Chế về già không thể đi đánh trận nữa thì cũng có thể về lại cố hương mở một tửu lâu bán gà nướng, đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ là người ủng hộ đầu tiên.

Thẩm Ngọc chia cho Tử Nha và Lục Nha một ít sau đó một mình chén sạch hết một mớ gà.

Trần Hạo không ngồi đối diện với Thẩm Ngọc nhưng từ chỗ của y thì vẫn có thể nhìn thấy biểu tình no nê thỏa mãn trên khuôn mặt nàng, Trần Hạo cúi đầu cười cười. Mấy tên binh sĩ nhìn Thống chế nhà mình, biểu tình một lời khó nói hết.

Trần Hạo chờ một chút để nàng tiêu hóa xong sau đó ra lệnh bắt đầu lên đường. Thẩm Ngọc nhớ đến cơn chóng mặt từ lúc sáng, lập tức sai Lục Nha đến nói với Trần Hạo, nàng muốn cưỡi ngựa, không ngồi trên xe nữa.

Trần Hạo nghe Lục Nha chuyển lời thì dắt ngựa đến chỗ Thẩm Ngọc nói với nàng: “Chân Quận chúa vẫn chưa lành, nếu Quận chúa muốn cưỡi ngựa thì có thể cộng kỵ với ta.”

“Ngươi…Hừ!” Thẩm Ngọc oán giận, nhưng nghĩ lại dù sao thì cũng không phải là chưa từng kỵ chung với y, dân phong ở biên quan lại thoáng như vậy, chắc là không ai thèm để ý đâu.

Ẩn quảng cáo


Thẩm Ngọc ngoảnh mặt sang một bên, cực kì không tình nguyện trả lời: “Được rồi.”

Vừa nói xong đã thấy trời đất tối sầm, mở mắt ra thì thấy mình đã ở trên lưng ngựa rồi. “Ngươi không nói trước một tiếng được sao?” Lần nào cũng không nói một tiếng, làm nàng giật mình hết cả hồn.

Lần này Trần Hạo cũng biết là mình hơi không đúng, y nhanh chóng nhận lỗi: “Là thần sai rồi, mong Quận chúa tha thứ.”

“Hừ!” Thẩm Ngọc không thèm nói chuyện, quay mặt sang chỗ khác.

Trần Hạo biết nghe điều phải, không nói nhiều với nàng nữa. Trần Hạo nào đâu biết rằng trong lòng Quận chúa mắng y muốn chết, ta im lặng thì ngươi cũng im luôn sao, chẳng lẽ không biết nói thêm mấy câu nữa, biết đâu ta sẽ vui lòng tha thứ cho ngươi. Nghĩ vậy, Quận chúa liếc mắt nhìn y một cái, Trần Hạo tự hiểu là Quận chúa đang hối thúc mình, vì thế xoay người lên ngựa ngồi phía sau Thẩm Ngọc.

Hơi thở của Trần Hạo phun ở trên đỉnh đầu nàng, y giơ tay: “Xuất phát.”

Vó ngựa lộc cộc bước đi trên đường, Thẩm Ngọc tạm dừng giữa đường để đội đấu lạp. Đến bây giờ nàng mới có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt của hoàn cảnh nơi này. Gió cát thổi rất mạnh, đôi lúc còn cuộn lại thành cả một cồn nhỏ, chốc chốc lại băng qua một con rừng, chốc chốc lại băng qua nơi không một nhánh cây cọng cỏ. Đường đi cũng rất gập ghềnh, thảo nào nàng ngồi trong xe lại lắc lư dữ dội như vậy, nàng còn nghĩ là bởi vì xe ngựa quá kém, xem ra nó cũng được coi như hàng bình thường rồi.

***

Trời từ từ sẫm tối, Thẩm Ngọc nhìn thấy ở phía xa xa có một điểm sáng, nàng hỏi Trần Hạo: “Chỗ đang sáng lên đó, có phải là cửa thành Hàm Dương không?”

Trần Hạo gật đầu: “Đúng vậy.”

Nghe Trần Hạo khẳng định chắc chắn, Thẩm Ngọc bỗng nhiên có cảm giác muốn rớt nước mắt. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, còn phải đối mặt với cảm giác sống chết kề cận nữa thế nên vừa nghe sắp đến rồi nàng không kìm nổi xúc động.

Lúc này, bên trong thành Hàm Dương, đôi nhân mã mà Vương phi phái tới còn đến trước cả Quận chúa, hộ vệ dẫn đầu là Đỗ Lục, thân tín của Vương phi. Vừa nhận được mệnh lệnh của vương phi thì y đã tức tốc lên đường, còn chia đội hộ vệ ba mươi người thành hai đội để đi theo hai con đường tìm kiếm Quận chúa, một đường sông và một đường bộ. Tuy là chuyên nghiệp như vậy nhưng đáng tiếc, toàn bộ hai đội hộ vệ đều không thấy bóng dáng của Quận chúa. Bọn họ nghĩ rằng Quận chúa đã nhanh chân đến trước biên cương rồi nên cũng hấp tấp đuổi theo, tác phong không khác gì đi truy lùng hung phạm khét tiếng nào đó. Nhưng đời không như là mơ, họ đến cả quân doanh gặp được thế tử rồi nhưng vẫn không biết tăm tít Quận chúa ở đâu.

Lại nói đến Thẩm Hòa, y mồ hôi nhễ nhại đấu chiến với các binh lính trong quân thì nhận được tin tức có người ở nhà tìm đến. Y nghĩ có lẽ là mẫu phi với phụ vương lại cho người mang đồ đến cho mình nên tự mình đi ra gặp đối phương. Lần này mẫu phi và phụ vương không gửi đồ nữa, ngược lại là có một cục đồ tự chạy đến trong quân của y nhưng điều quan trọng là không biết bây giờ cục đồ đó bị lạc trôi đến nơi nào rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quận Chúa Của Ta

Số ký tự: 0