Chương 32: Không biết hút thuốc

Nghe có vẻ không tệ, vừa đầy tiền lại nhàn hạ, nếu đổi thành người khác thì sẽ sướng điên lên được. Nhưng Giang Ý Mạn thì khác, cô là người đã có công việc và sự nghiệp, cô ấy là "nữ thần" của sự giàu có.

Bây giờ lại đi làm người giúp việc!

"Vậy còn vợ anh thì sao? Trước đây cô ấy rất ghét ​tôi, nếu tôi đến đây làm việc thì e rằng - không tốt lắm!" Giang Ý Mạn hỏi.

Cô không sợ Giang Vũ Phỉ, ngược lại nếu là cô thật sự tới Thẩm gia, sợ rằng Giang Vũ Phỉ sẽ tức ói ra máu, vui vẻ làm sao!

Giang Ý Mạn chỉ muốn biết giữa Thẩm Giai Nghị và Giang Vũ Phỉ đã xảy ra chuyện gì.

Không khí lúc này có vẻ rất căng thẳng.

"Cô không cần lo lắng về cô ấy, tôi là người làm chủ trong gia đình. Xem ra cô đã đồng ý, vậy ngày mai tôi sẽ cho xe đến đón cô." Thẩm Giai Nghị nói.

"Ai nói tôi đồng ý? Tôi cần suy nghĩ thêm! Tạm biệt!"

Giang Ý Mạn thông minh xoay người bước đi, ánh mắt không hề dừng lại trên người Thẩm Giai Nghị.

“Người phụ nữ này - có tâm tư rất khó đoán.” Thẩm Giai Nghị đứng trên lầu hai, nhìn Giang Ý Mạn rời đi.

Ngày tiếp theo!

Giang Ý Mạn gọi điện cho Từ Phong.

"Cái gì? Giang tổng, cô đang đùa tôi phải không!".

“Sao vậy?” Giang Ý Mạn bắt chéo chân.

Quyết định này, cô đã suy nghĩ cả đêm và đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.

"Nhưng nếu cô không ở trong công ty, tôi phải giải quyết những việc lớn như thế nào? Những khoản đầu tư hơn 50 tỷ đều phải cần chữ kí của cô, mà ngày nào cũng có rất nhiều. Khi đó tôi phải tìm cô ở đâu? Cô để mặc công ty cho tôi, tôi làm sao mà xử lý hết được! "

Anh chỉ là một trợ lý, bây giờ lại bắt anh phải làm cả công việc của sếp tổng.

"Thế này đi, buổi tối anh đến trước cổng của Thẩm gia, tôi sẽ ra để ký tên, nhưng không được tự ý đến tìm đâu đấy, anh phải ngó xung quanh xem có ai không, sau đó gọi điện thoại cho tôi, nhớ chưa?" Giang Ý Mạn nói.

Cái này sao lại giống như đi ăn trộm vậy, cô làm sếp lớn nhưng lại phải đến Thẩm gia làm người giúp việc, Từ Phong nghiêm túc nghi ngờ não của Boss có vấn đề.

"Xem ra cô đã hạ quyết tâm rồi. Được thôi! Tôi hiểu rồi." Từ Phong biết mình không thể thuyết phục nổi sếp.

Hi vọng đại boss mau chơi chán rồi quay lại công ty! Vì đến công ty mới là công việc của cô ấy.

Ẩn quảng cáo


“Nhớ kĩ, không thể để bất cứ ai vào văn phòng của tôi khi tôi không có ở đó, cũng không thể để bất cứ ai biết tôi đang ở đâu, phải giữ bí mật tuyệt đối, có hiểu không?” Giang Ý Mạn nói.

Cô mới về nước, vậy nên cần phải thận trọng trong mọi việc.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Từ Phong gật đầu, anh thật bất lực khi có một người sếp như vậy, anh chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh lệnh.

"Tý nữa mang theo tất cả tài liệu hôm nay cần kí đến đây! Buổi chiều tôi không có ở nhà." Giang Ý Mạn nói.

Sau khi mọi chuyện liên quan được thu xếp xong xuôi, cô gọi điện cho Thẩm Giai Nghị.

“Tôi có thể đến nhà anh làm bảo mẫu cho Đoá Đoá, nhưng anh phải tự mình đến đón tôi.”

Cô cần thái độ của Thẩm Giai Nghị, còn cần anh ta đích thân lái xe đến đón cô để cho cô mặt mũi.

Thẩm Giai Nghị không từ chối.

Nửa giờ sau!

Bóng dáng cao lớn đứng ở ngoài cửa, rất mang tính trấn áp người khác.

“Anh đến nhanh vậy.” Giang Ý Mạn bật cười.

Cô còn chưa đóng gói đồ đạc xong, có rất nhiều đồ, cái nào cũng thấy rất cần thiết lên đành gói lại mang đi hết, đây đâu phải như đi làm người giúp việc, đây rõ ràng là muốn chuyển nhà !

“Chắc cô làm việc ở khách sạn cũng nhận được nhiều tiền boa lắm nhỉ ?” Thẩm Giai Nghị một tay đút túi, kinh ngạc nói.

Tiền boa?

Anh ta có ý gì?

"Cô không cần nhìn chằm chằm tôi như thế, nhìn đồ cô dùng tuy không phải đồ tốt nhất, nhưng cũng toàn là hàng hiệu, một nhân viên phục vụ khách sạn bình thường không thể mua nổi, nếu không phải có nhiều tiền boa thì là gì? ”Thẩm Giai Nghị phân tích rất đúng.

Mặt Giang Ý Mạn tối sầm lại vì tức giận, nên là nói cô dựa vào tiền boa để sống? Người đàn ông này nghĩ cô là loại người như vậy?

Giang Ý Mạn bực mình không thu dọn đồ đạc nữa, trực tiếp ngồi trên sô pha, châm một điếu thuốc rồi bắt đầu hút.

Thẩm Giai Nghị nhìn Giang Ý Mạn. Cô ta hút thuốc sao? Một người phụ nữ hút thuốc sẽ mang đến ấn tượng rất xấu cho người đối diện.

Anh đi tới, cầm lấy điếu thuốc ném xuống đất, giẫm nhẹ lên.

“Sau khi đến Thẩm gia, cô không được phép hút thuốc nữa.” Thẩm Giai Nghị hạ lệnh. Người phụ nữ này đến để chăm sóc Đóa Đóa, mùi thuốc lá không tốt cho đứa trẻ.

“Ai tới nhà anh? Hiện tại tôi lại không muốn đi.”

Ẩn quảng cáo


Cô lấy một điếu thuốc khác trong hộp thuốc lá ra tiếp tục hút, thấy Thẩm Giai Nghị đang nhìn mình chằm chằm liền đưa về phía anh ta một điếu, Thẩm Giai Nghị né tránh, không muốn hút.

“Anh không biết hút thuốc?” Giang Ý Mạn hỏi.

Cô đã tiếp xúc với Thẩm Giai Nghị mấy lần, nhưng chưa từng ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh ta, mùi trên người anh ta rất sạch sẽ, khác hoàn toàn với đàn ông bình thường, anh ta không hút thuốc sao?

“Đây không phải là việc của cô, mau thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi.” Thẩm Giai Nghị lạnh lùng nói.

Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng nhất định phải đưa Giang Ý Mạn đi.

“Tôi đã nói là không muốn đi nữa, anh có thể tìm người khác!” Giang Ý Mạn nói.

"Bây giờ lại đổi ý? Quá muộn rồi." Thẩm Giai Nghị độc đoán đi về phía trước, mục tiêu rõ ràng là Giang Ý Mạn.

Chờ đã, anh ta lại đang định vác cô đi như lần trước sao? Giang Ý Mạn sẽ không bao giờ cho phép mình bị nhục nhã như vậy lần nữa. Cô là "thần tài" đấy, là người luôn được người khác tâng bốc, sao có thể nhục nhã hai lần trước mặt một người?

"Đứng lại, trừ khi anh làm một điều, chỉ cần anh làm được, tôi sẽ thu dọn hành lý và đi cùng anh ngay lập tức, nếu không, dù có bắt cóc tôi, tôi cũng sẽ không nghe lời. Nếu anh không tin thì cứ thử xem. ”Giang Ý Mạn vội vàng né ra sau ghế sô pha.

“Nói mau.” Thẩm Giai Nghị khá thẳng thắn.

Giang Ý Mạn mỉm cười, cầm hộp thuốc lên, ném sang.

“Chỉ cần anh hút một điếu thuốc trước mặt tôi, tôi sẽ đi cùng anh ngay.” Giang Ý Mạn kết luận được rằng Thẩm Giai Nghị không biết hút thuốc.

Thẩm Giai Nghị khẽ cau mày, liếc nhìn hộp thuốc trong tay, mặt không tốt lắm, cô gái này muốn chơi anh sao?

"Anh thật sự không biết hút thuốc! Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị mà lại không biết hút thuốc sao? Ha ha ha, thật sao?" Giang Ý Mạn cố ý châm chọc.

Một người có lòng tự trọng cao như Thẩm Giai Nghị sẽ không chịu nổi người khác nói mình như vậy. Hơn nữa, bây giờ anh đang nhờ vả người ta.

"Anh thực sự không biết hút! Đúng không?" Giang Ý Mạn bước tới, cười với Thẩm Giai Nghị.

“Nếu thật sự không biết hút thì cứ nói ra, không sao cả, đừng gượng ép bản thân quá!” Vẻ mặt của anh ta thật đáng yêu!

"Ai nói tôi không biết hút thuốc?"

Thẩm Giai Nghị lấy ra một điếu đưa lên miệng, môi mỏng gợi cảm cắn điếu thuốc rất vừa miệng, thậm chí làm cho người ta muốn trở thành điếu thuốc, có thể sung sướng được ở trong miệng Thẩm Giai Nghị.

Giang Ý Mạn nghe thấy tiếng bật lửa, khoảnh khắc ngọn lửa nhỏ phun ra, sắc mặt anh ta toàn bộ đều trắng bệch.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quả Tim Nhỏ Của Thẩm Tiên Sinh

Số ký tự: 0