Chương 8: Va Chạm Trong Siêu Thị

Quá Khứ Có Thể Quên An nguyễn 1090 từ 07:00 28/05/2023
Bên này trong lúc Giang Tâm còn đang suy nghĩ nhập thần thì bị Giang Hi gọi đến giật mình.

"Chơi chán rồi sao? Mệt chưa?" Vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho 2 con.

"Haiz... Mẹ suy nghĩ gì mà con gọi mãi vẫn không nghe?" Giang Hi vừa bưng ly nước vừa uống vừa hỏi.

"Không có gì. Không chơi nữa sao?"

"Anh nói phải về nếu không lát nữa kẹt xe sẽ về trễ." Giang Hi bĩu môi không vui nói.

"Được rồi cũng không sớm nữa, chúng ta về thôi. Sau này dọn nhà rồi, cuối tuần tha hồ cho con đến đây chơi" Giang Tâm vừa nói vừa đứng lên đi đến quầy tính tiền.

Lúc này, người đàn ông nhìn thấy mẹ con Giang Tâm muốn đi về bèn vội vàng nói với ông lão bên cạnh:

"Con đau bụng quá, bố đem đồ về nhà giúp con, lát con về sau."

Đoạn vội vã chạy ra ngoài, ông lão bên cạnh chưa kịp hiểu gì đã chạy mất. Ông lẩm bẩm:

"Nhà vệ sinh chẳng phải bên trong sao? Sao lại chạy ra ngoài làm gì?'' Lắc lắc đầu không hiểu gom dọn đồ đạc cũng bước đi ra ngoài.

Bên ngoài, thấy mẹ con Giang Tâm đi lên xe buyt, người đàn ông cũng vội bước lên, ngồi vào ghế trống phía sau mẹ con họ.

Ghế trước, Giang Hi líu ríu kể chuyện trong khu vui chơi cho mẹ nghe, chợt nhớ ra:

Ẩn quảng cáo


"A! Quên cho mẹ xem cái này, anh nói anh sẽ đăng ký tham gia. Nếu đoạt giải sẽ mua cho mẹ một chiếc xe để mẹ đưa con đi học mỗi ngày."

Cô bé cười híp mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, rất đáng yêu, móc trong túi áo ra một tờ rơi thông báo tuyển người chơi tham gia một trời chơi điện tử, phần thưởng cho người thắng cuộc là 20.000

"Con sẽ không để ảnh hưởng đến việc học, mẹ yên tâm." Nhìn nét mặt của cô, Giang Thần chỉ nhẹ nhàng nói.

"Mẹ chỉ lo con sẽ mệt mỏi quá mức rồi không theo kịp bạn học như vậy không đáng." Giang Tâm đưa tay vuốt tóc cậu.

"Việc học ở trường hiện tại vẫn còn thong thả, những kiến thức đó con đã nắm chắc, không có gì đáng ngại."

"Mẹ, mẹ xem như là cho anh cơ hội nghĩ xả hơi đi. Con còn đang lo lắng cho các bạn đối thủ của anh đây. Nếu họ biết họ thi đấu với một siêu game thủ vừa là games designer (thiết kế trò chơi) thiên tài nhí liệu họ có về nhà ôm ba ôm mẹ khóc nhè không nữa." Giang Hi một bộ hiển nhiên nói. Trong mắt cô bé, anh trai là một siêu nhân không gì không làm được. Do đó mà mặc dù chỉ ra sau 2phút nhưng cô bé vẫn cam tâm tình nguyện gọi Giang Hi là anh trai một cách ngọt ngào.

"Con đó. Không biết giống ai nữa, nhìn bộ dáng như đúng rồi của con đi. Lỡ anh không thắng có con ngồi đó khóc."

"Ai...Mẹ nói là được, cứ chỉ trán con mãi rụng hết tóc, hết thông minh rồi." Giang Hi làm bộ đau lòng nó "Con nói chứ nếu không phải người ta quy định tuổi tham gia thì anh tiểu Thần của con đã đăng ký thi cấp trung học rồi. Xì..."

Giang Tâm nhìn bộ dạng chắc ăn của con gái cứ như chính mình đi thi thắng được phần thưởng mà bật cười, quên mất lo lắng khi nãy.

Đến nhà, Giang Hi vẫn nắm tay lôi kéo Giang Tâm đi về nhà, bỏ mặc cho Giang Thần xách túi thức ăn đi phía sau. Bỗng cậu dừng lại quay đầu nhìn về sau lưng, nhìn một lúc không phát hiện gì cậu mới tiếp tục đi vào ngõ nhỏ về nhà.

Đến khi Giang Thần bước vào nhà, đóng cửa lại thì bóng một người đàn ông mới từ từ bước ra từ phía sau một biển quảng cáo trên lề đường.

Ẩn quảng cáo


"Không ngờ thằng nhóc lại cảnh giác đến như vậy." Người đàn ông đứng nhìn vào nhà Giang Tâm một lúc rồi xoay người ra bến xe buyt, bắt xe về nhà.

Một tháng sau.

Sáng nay như thường lệ, sau khi đưa Giang Hi đến trường mới thì Giang Tâm đi siêu thị mua thức ăn.

Mẹ con cô đã dọn đến nhà mới được hơn 10 ngày. Ngoài trừ Giang Thần phải vào ở ký túc xá của trường, cuối tuần mới về nhà làm cho trong nhà hơi thiếu vắng một chút thì Cô và Giang Hi cũng đã dần quen với nơi mới.

Bởi vì hôm nay Giang Thần sẽ về nhà nên cô mua thức ăn cũng nhiều hơn bình thường mà tay trái lại không thể xách nặng được nên mọi thứ cô đều dồn hết qua tay phải. Túi lớn, túi nhỏ làm cô rất chật vật. Mới đi một đoạn ra tới ngoài sảnh mà cô đã mệt bở hơi tai. Vừa đặt đồ xuống, định nghĩ mệt một chút thì:

"Bịch" cả người lẫn đồ ngã lăn ra đất. Cô chưa kịp định thần lại thì đã nghe được tiếng hét chói tai:

"Không có mắt à?"

Trước mặt Giang Tâm là một cô gái mặc chiếc váy màu hồng rất xinh đẹp, vừa nhìn là cô đã biết là người cao sang. Giang Tâm vội đứng dậy liên tục nói "Xin lỗi". Vừa nói cô vừa rút chiếc khăn tay của mình ra định lau đi vết bẩn trên váy của cô gái nọ. Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào chiếc váy thì cô lại bị đẩy ngã một lần nữa.

Lần này theo quáng tính, cô chống 2 tay ra sau, bỗng một cơn đau thấu tim truyền đến làm cho cô quên luôn phản ứng. Cả người cô mồ hôi tuôn ra như mưa, sắc mặt trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

"Này bà thím. Thím đã đụng vào tôi, làm bẩn váy của tôi mà còn giả chết nữa à."

Giọng nói của cô gái làm cho những người xung quanh hiếu kỳ tụm lại càng lúc càng đông. Họ đứng đó vừa nhìn, vừa chỉ chỏ về phía 2 cô xì xầm bàn tán.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quá Khứ Có Thể Quên

Số ký tự: 0