Cảm ơn đã theo dõi mình. Yêu các bạn...moa... moa...
Ta thích hạnh phúc... ngươi tặng nó cho ta đi...
Nếu có kiếp sau...
Đoản ngắn của tác giả.
Công chúa: Tên ngốc này, nếu sau này phụ hoàng ta không cần ta nữa mà gả ta sang nước láng giềng... thì ngươi có muốn theo ta không?
Cô công chúa 10 tuổi lên tiếng, gương mặt đáng yêu nhìn tên tiểu thái giám hơn mình 1 tuổi đang với tay ra hồ sen, nghe công chúa nhỏ nói, tiểu thái giám ngưng hái sen. Đôi mắt đen tròn nhìn tiểu công chúa hồi lâu rồi mếu lên:
- Công chúa không định gả cho nô tài sao?
Tiểu công chúa ngây người rồi phát lên cười ngô nghê:
- Phải ha... nếu vậy chúng ta sẽ bên nhau cả đời rồi, ngươi nhớ đó. Lúc đó ngươi phải đến trước mặt phụ hoàng cầu thân ta.
Tiểu thái giám nghe vậy mừng đến phát khóc gật đầu lia lịa. Sau đó ngắt tặng tiểu công chúa một hoa sen hồng thật đẹp, tiểu công chúa đưa tay lấy cười tít cả mắt.
Vài năm sau... tiểu công chúa tròn 16 tuổi. Để giữ hòa bình giữa hai nước hoàng đế quyết định gả cô cho hoàng tử nước láng giềng để làm thiếp, một người cô chẳng biết mặt, hơn cô tận 20 tuổi.
Ngày đại hôn, cả hoàng cung ngập sắc đỏ. Công chúa bước vào chiếc kiệu đỏ lớn nhưng lại không cho đi. Cô vén màn nhìn ra bên ngoài. Tên tiểu thái giám ngày nào vẫn đứng đấy nhìn cô. Đôi mắt hắn ướt lệ nhưng chiếc môi vẫn cố nhếch lên cười. Cô nói vọng ra bên ngoài:
- Tên ngốc này, sao ngươi vẫn chưa thay đồ tân lang?
Tiểu thái giám lặng người, gượng cười:
- Công chúa người đùa nô tài sao?...bây giờ người có mong ước gì? Nô tài sẽ thực hiện nó cho người.
Cô cười, nụ cười ngô nghê:
- Ta thích hạnh phúc... ta thích ngươi...
- Nếu có kiếp sau...
Tiểu thái giám bỏ lại một câu rồi chạy đi. Tên ngốc của công chúa không đủ dũng khí để nói câu tạm biệt. Ngay cả khi công chúa từng muốn cùng hắn bỏ trốn. Bản thân hắn biết cho dù cô không gả đi, thì cô chẳng bao giờ thuộc về hắn. Công chúa ngưng cười, tên ngốc này vẫn chưa một lần nói thích cô...