Tại hạ Nhất Cửu Mạn Nguyệt bái kiến các vị cao thủ, ta mới hành văn tại enovel, nếu có sai sót gì mong các hạ đại ân lượng thứ bình truyện nhẹ nhàng.
Ta bảo, truyện ta viết không tệ cũng chẳng phải cực phẩm, cách hành văn có thể sẽ có một vài số thiểu năng, sự kiện nguyên do não tàn. Nhưng nếu các hạ hiển linh bày đường đi nước bước để tại hạ có thể dò hướng đi tốt nhất.
Các vị tỷ tỷ, ca ca cứ gọi ta thân mật giữa độc giả và tác giả là Mạn Mạn hoặc TIểu Mạn.
. . .
"Truyện nhiều thế này lại còn bí ý tưởng, làm sao để nghĩ cách a."
. . .
Cơn mộng đó không phải giả mà cũng chưa chắc đã là thật. Kiếp trước, ưu sầu trong chiến trường, thoái thác phó mạc cho thiên địa, cầm binh lãnh đạo quân hùng, đế vương thân chiến vạn năm chương.
Gặp chàng trong sầu ly, cách biệt âm dương, cuối cùng đời này hữu duyên vô phận, chiến giã đổ gục, máu người đổ tươi, bỉ ngạn à bỉ ngạn sao ta lại hận ngươi đến vậy?
Chiến bào manh giáp trầm lặng lạnh tanh
Máu nhuộm đỏ tươi, nực cười chén rượu
Giải sầu người mất, mai táng đạo lữ
Ứa lệ phiền muộn, chết chung cùng nàng.
"Nàng chết rồi, ta thiết chi phải ở nơi trần thế này? Không có nàng, ta sống cũng chẳng để làm gì, mong kiếp sau duyên ta trời định là nàng."
Phải, kiếp này sẽ gặp lại, ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Cả đời ta chỉ sống vì chàng.
-- Mạn Nguyệt --
[FB: Mạn Nguyệt (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088805897777)
Gmail: [email protected]]