Chương 7: Coi như chàng nợ ta một ân tình.

Tần Xuyên một mình đánh nhau với hơn mười tên thích khách, còn suýt nữa bị một tên đâm lén sau lưng may mà Triệu Khả kịp thời tương trợ.

Thấy nàng cầm đao chém giết đám người Tần Xuyên vô cùng bất ngờ nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc mà là lúc bảo toàn tính mạng. Khi mọi người không thể chống đỡ được nữa thì quân chi viện lại đến. Triệu Khả cảm thấy có chút may mắn, nàng được ông trời cho sống lại lần nữa mà chưa sống được bao lâu đã phải bỏ mạng thì thật đáng tiếc. Sau lần này nàng cành phải trân trọng tính mạng này hơn mới được. Đám người áo đen thấy quân chi viện đến thì nhanh chóng rút lui, tất cả bọn chúng đều biến mất trong rừng trúc.

Dương Toạc: " An quý nhân, tay người bị thương rồi."

Nghe hắn nói Triệu Khả mới bất chợt nhìn tay của mình. Quả nhiên máu đã nhuộm đỏ cánh tay áo. Vết thương này là do đỡ cho Tần Xuyên khỏi bị đâm lén mà có.

Tần Xuyên: " Thạch công công, ngươi đưa An quý nhân lên kiệu rồi xử lí vết thương cho nàng đi."

Thạch công công nghe thấy thế mới vội vàng từ gầm xe ngựa chui ra. Nhìn thấy hắn nhếch nhác như thế Triệu Khả bất giác bấy cười thành tiếng, mặc cho moii người nhìn nành bằng ánh mắt nghi hoặc.

Triệu Khả: " Thạch công công, ta tự làm cũng được, người mau đi chỉnh lại đầu tóc đi, ha ha."

Thạch công công nghe Triệu Khả nói thế thì xấu hổ chạy đi nơi khác. Nói đoạn, Triệu Khả tự mình nhảy lên xe ngựa xử lí vết thương. Nàng kéo rèm rồi rồi vén tay áo lên cao, lộ ra cánh tay trắng nõn, vết thương khá sâu, máu chảy ra không ngừng. Triệu Khả lấy lọ thuốc cầm máu giấu ở đai lưng đổ vào miệng vết thương. Bất chợt Tần Xuyên vén rèm đi vào, hắn nhìn cánh tay của nàng rồi vội quay đầu sang chỗ khác. Hắn đưa cho nàng một lọ thuốc.

Tần Xuyên: " Cái này là thuốc cầm máu trong cung vô cùng hiệu quả."

Triệu Khả cúi người, chỉ nghe tiếng roạc, nành xé một mảnh vải lớp trong của y phục vừa quấn vết thương vừa nói: " Đa tạ bệ hạ quan tâm nhưng thần thiếp đẫ tự mình cầm máu rồi, người cứ giữ lấy mà dùng."

Tần Xuyên nghe nàng nói thế thì vén rèm nhảy xuống xe ngựa. Một lúc sau Triệu Khả cũng vén rèm nhảy xuống. Nàng thấy thị vệ khiêng thi thể của đám người mắc áo đen lại một chỗ, còn Tần Xuyên và Dương Toạc thì đang xem xét đám thi thể đó, có lẽ bọn họ mong tình được chút manh mối từ đám thi thể này. Triệu Khả đang định vén váy bước qua thi thể dưới chân thì khựng lại. Nàng ngồi xổm xuống, vén tóc sau tai của tên mặc áo đen đó ra, sau tai hắn có một hình xăm nhỏ, hình thù vô cùng kì dị. Nàng xem một thi thể khác thì quả nhiên hắn cũng có một hình xăm giống vậy. Đám người Tần Xuyên nhìn nàng bên này pháy hiện ra gì đó nên vội qua.

Dương Toạc: " An quý nhân, người phát hiện được gì sao."

Ẩn quảng cáo


Triệu Khả: " Sau tai của mỗi tên thích khách đều có một hình xăm rất lạ.

Tần Xuyên nhìn hình xăm tay nàng chỉ thì ra lệnh: " Dược Toạc, đốt hết đám thi thể này đi."

Theo Triệu Khả suy đoán thì Tần Xuyên đã biết đám thích khách này là người của ai rồi. Nếu đã biết thì hắn sẽ tự có cách xử lí, cũng chẳng đến lượt nàng bận tâm. Đợi Dương Toạc châm lửa thiêu đám thi thể thì xe ngựa lại tiếp tục khởi hành.

Trên xe ngựa.

Triệu Khả xé tấm rèm che cửa sổ dính máu xuống, ném ra bên ngoài xe.

Tần Xuyên: " Cảm ơn nàng vì lúc nãy đã đỡ cho ta một đao."

Triệu Khả: " Ngài không nên nói thế, dù sao tính mạng của người vẫn đáng giá hơn tính mạng của ta ngàn lần vạn lần, ta làm thế cũng là lẽ đương nhiên."

Tần Xuyên: " Nàng có yêu cầu gì cần trẫm thực hiện không."

Triệu Khả: " Vậy thì ta không có rồi, cứ xem như chàng nợ ta một ân tình đi."



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phượng vị không dễ ngồi

Số ký tự: 0