Chương 41: Đấng Cứu Thế

Phượng Ly Minh Dương 5198 từ 14:31 04/07/2022
Đảo Vụ Ẩn, Linh vực, phía Tây lục địa.

Một nghìn năm trước.

Lúc Kỳ Minh từ trên cây nhảy xuống thì bóng hình một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi trốn trong bụi cây đột ngột lao tới làm cậu giật mình. Quả hồng vừa hái xếp trong giỏ rơi đầy ra đất. Diệp Tu khoanh tay, cười xấu xa đứng bên cạnh nhìn Kỳ Minh chật vật, trông rất hài lòng vì trò đùa tai quái của mình.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Đồ trẻ con!" Kỳ Minh nhìn tiểu tử mặc bộ áo vải màu đen, đầu tóc lù xù, lạnh lùng nói.

"Tôi bằng tuổi cậu đấy, tôi trẻ con thì cậu cũng là trẻ con." Diệp Tu cười ngoác miệng, vòng qua sau lưng Kỳ Minh, đưa tay kéo lấy bím tóc buộc cao của cậu.

"Sao cậu cứ để tóc như này, cậu là nam hài tử hay nữ hài tử thế?"

"Nam hài hay nữ hài cũng đẹp hơn cái đầu rễ tre của ngươi!"

Kỳ Minh hằn học đáp, không thèm để ý tới tên kia nữa, quay người lập tức đi về. Diệp Tu cất tiếng cười sảng khoái, lại nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Trong số những người được phép ở lại đảo Vụ Ẩn, Kỳ Minh và Diệp Tu bằng tuổi nhau, hơn nữa, gần như là tới nơi này cùng một lúc, vì vậy cả hai rất thân thiết. Nhưng tính cách của bọn họ lại như hai thái cực: Diệp Tu bất cần đời, ngang tàng, phóng túng; Kỳ Minh thì nói năng thận trọng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Vì vậy lúc rảnh rỗi, Diệp Tu thích nhất là cãi nhau với Kỳ Minh, có khi cũng ra tay đánh nhau vì ba chuyện vặt vãnh.

Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người kia, Diệp Tu nhanh như cắt với tay lấy quả hồng trong giỏ đưa lên miệng cắn một miếng. Nước quả ngọt lịm, thơm ngát thấm lên đầu lưỡi và răng, bỗng chốc tràn ngập cả khoang miệng. Quả hồng hồ là đặc sản ở đảo. Trên cả lục địa, chỉ quần đảo này mới có nó thôi.

"Đừng có bện mấy con châu chấu xấu xí cho ta nữa, sắp không còn chỗ để rồi." Vốn nhìn người ta nhai chóp chép ăn rất ngon, Kỳ Minh đang bước đi đằng trước không biết tại sao lại càng lúc càng hậm hực, đột nhiên lên giọng tố cáo.

"Cậu đều giữ lại, tôi còn tưởng cậu ném hết đi rồi." Tựa như vô cùng ngạc nhiên, Diệp Tu mở lớn hai mắt, chạy nhanh tới, đảo qua đảo lại nhìn đối phương từ trên xuống dưới.

Ai, lỡ miệng nói ra, hai má Kỳ Minh bất giác phiếm hồng, ấp úng không còn khí thế lấn áp người như ban nãy.

"Ta đã muốn vứt đi sớm rồi... nhưng không có ai vứt hộ ta..."

Diệp Tu cười nhẹ một tiếng, rước lấy khuôn mặt tối sầm của Kỳ Minh, cậu hổn hển đập cho hắn một phát: "Ngươi cười cái gì mà cười!"

Diệp Tu không đáp, giọng nói bất chợt trầm xuống, ra vẻ sâu xa thấp giọng nói: "Ai bảo mấy con châu chấu ấy là tôi bện?"

Kỳ Minh: "..."

Thấy đối phương hồi lâu cũng không thốt nên lời, Diệp Tu bắt đầu được thể lấn tới, cười hềnh hệch đáp: "Vân Trung quân ái mộ thánh quân nhà chúng ta, biết thánh quân thích mấy con động vật nhỏ nhỏ xinh xinh, nên nhờ tôi đem tặng cho ngài."

Sau đó lại sung sướng tiếp: "Nhưng thánh quân không thích, thế là đem cho tôi, cơ mà tôi cũng không thích, nên mới cho cậu!"

Kỳ Minh ít khi nổi điên, nhưng một khi đã nổi điên đánh người, ra tay đều vô cùng tàn bạo. Diệp Tu bị tên kia chưởng cho mấy chục gậy đau đến gào thét inh ỏi, hai tay ôm đầu trốn Kỳ Minh như trốn rắn rết.

Đảo Vụ Ẩn là tên gọi chung của một quần đảo nằm trong lòng Linh vực, lãnh địa dưới quyền cai quản của cổ thần Azraël. Linh vực là một khe nứt ngược sâu không thấy đáy trên bầu trời, nghe truyền thuyết kể, nó chính là cánh cổng không gian duy nhất còn lại do các cổ thần tạo ra từ thời hỗn độn nhằm kết nối với thế giới này.

Như thể sinh ra để đảo ngược mọi quy luật vận hành của vũ trụ, quần đảo Vụ Ẩn đã nằm lơ lửng tại nơi Linh vực hắc ám luôn bị bao quanh bởi bão lốc kinh hoàng suốt trăm triệu năm qua mà chưa từng có dấu hiệu sẽ rơi xuống. Những hòn đảo lớn nhỏ rải rác liền kề nhau, trên mỗi đảo đều là rừng cây đại thụ rậm rạp cao chọc trời. Sương mù xanh biêng biếc ẩm ướt bốn mùa không tan, bao phủ toà cung điện bằng đá cẩm thạch trắng phân bố khắp các hòn đảo. Mặc cho xung quanh là bão tố không ngừng gào thét, không gian phía trên đảo Vụ Ẩn lại là bầu trời quang đãng xán lạn, tựa như được ánh sáng của thần ban phước xuống. Tại hòn đảo lớn nhất giữa hồ có một hành cung cực lớn, đó là nơi ở của thánh quân Azraël - cổ thần duy nhất còn lưu lại thế giới này.

Azraël là vị thần đến từ thượng thiên thế giới, từ cái tên của ngài đã thể hiện sự khác biệt hoàn toàn với toàn bộ lục địa tiểu thế giới. Thời điểm quyết định sẽ lưu lại không gian này, vì cái tên "Azraël" quá mức cao quý, không thể bất kính xâm phạm, chúng tiên gia sau đó trong lòng thầm tính: Khi tôn xưng ngài chỉ có thể dùng ngoại hiệu, mà cổ thần còn đứng cao hơn thiên đế vài bậc, vậy liền tôn ngài làm thánh, vị thánh đứng trên tất cả các vị thần - Yên Chiêu Dương thánh quân.

Mấy trăm năm trước, khi người cao quý như mặt trời ấy hiện ra trước mắt mình, Kỳ Minh vẫn còn là một đứa bé. Từ lúc mới sinh ra, cậu đã là trẻ mồ côi mất cả cha lẫn mẹ, được các thần quân nơi Cửu Trọng Thiên thay phiên nhau nuôi dưỡng. Kỳ lân thần có thiên phú chữa trị thương tích và bệnh tật, dường như trí tuệ Kỳ Minh bẩm sinh đã mang khả năng tuyệt vời trong phẫu thuật và điều phối dược học, giúp cậu có thể cứu chữa gần như tuyệt đối với mọi loại trường hợp.

Mãi cho đến một ngày kia, khi đó Kỳ Minh là một hài tử ngang với đứa trẻ mười tuổi loài người, được Azraël bảo vệ trước một toà hành cung đổ sập khi hai võ thần tỉ thí với nhau, Kỳ Minh lúc đó đã nghĩ, mình nhất định phải đi theo người này.

Kỳ Minh xách giỏ hoa quả mới hái được đi dọc theo một đảo nhỏ. Cậu nhìn hòn đảo lớn nhất phía đối diện, thấp thoáng dưới bóng cây là cung điện đá cẩm thạch trắng đang phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Trong mái đình trước sân, Azraël đang ngồi trên chiếc ghế đàn hương tinh xảo, lật xem cuốn sách cổ bằng da cừu. Ánh mặt trời soi chiếu trên mái tóc dài vàng óng của ngài ấy, khuôn mặt toát lên nét đế vương trời sinh. Kể từ lần đầu tiên Kỳ Minh gặp Azraël, cậu đã luôn cảm thấy trên người ngài có loại mỹ cảm không ai kháng cự được. Nét đẹp này bắt nguồn từ sức mạnh ngự trị chúng sinh, đến từ vị diện tôn quý của thần, hoặc là nói, đến từ chính linh hồn mê người của ngài ấy.

Kỳ Minh vừa định vươn người, chuẩn bị bay đến phía hòn đảo đối diện, ngay lúc này, Diệp Tu bỗng vỗ vai cậu. Kỳ Minh quay đầu lại, thấy đối phương đang mỉm cười thần bí, sau đó kề sát tai cậu, nói: "Cho cậu xem lợi hại này."

Azraël là một vị thần ưa du lịch. Mỗi khi ra ngoài, ngài thường sẽ tiện tay nhặt về vài con chó con mèo gì đó, lâu lâu có trường hợp cá biệt, sẽ nhặt về cả ma tộc.

Diệp Tu chính là trường hợp cá biệt đó. Mặc dù thần - ma bản chất bất tương đồng, Azraël cùng tiểu ma tộc này dường như chưa từng phát sinh bài xích, trái lại Diệp Tu còn bị ngài nuôi đến hống hách ngang ngược, hở một chút là đem Kỳ Minh ra làm đối tượng cà khịa.

Diệp Tu chỉ cần đứng yên một giây tay chân cũng sinh ra ngứa ngáy, hắn sau khi thành công thu hút sự chú ý của Kỳ Minh mới hài lòng nhắm nghiền hai mắt, da thịt lộ trên cổ áo bỗng hiện lên hoa văn linh khí đỏ rực, sau đó vung tay phải về phía mặt hồ. Hàng loạt tiếng răng rắc vang lên. Kỳ Minh nhòm qua, thấy mặt hồ bên cạnh chân mình đã ngưng đọng thành một đường băng cứng có chiều rộng bằng hai cánh tay dang ra, đường băng này như một con bạch xà đang trườn đi trên mặt nước, chớp mắt đã găm vào bờ bên kia. Thoắt cái, cây cầu băng đã hiện ra nối liền hai hòn đảo.

Ẩn quảng cáo


Diệp Tu đắc ý nháy mắt với cậu, sau đó chắp tay sau lưng bước đi thật nhanh qua bờ bên kia với vẻ mặt khoe khoang. Đi được nửa đường thì cầu băng vỡ rào rạt, dưới chân hắn trống rỗng, rơi tõm xuống nước.

Lúc Diệp Tu bay ra khỏi hồ nước đã thấy Kỳ Minh đang ở bên cạnh chuẩn bị hoa quả cho Azraël, còn Azraël thì đang nhìn hắn cả người ướt nhẹp, gương mặt nở nụ cười đắc chí như đã giở trò tai quái thành công, chẳng khác gì đứa trẻ. Trên người ngài đã bớt đi ánh hào quang thần thánh cao xa, trông anh tuấn lại ôn hòa. Vẻ mặt này chỉ có thể thấy được khi ngài ở chung với những người thân cận của mình. Còn khi xuất hiện trước kẻ khác, Azraël vĩnh viễn tỏa sáng chói lọi khiến người ta không thể nhìn thẳng, mang theo khí phách và kiêu ngạo phá hủy tất cả.

Kỳ Minh nhìn nụ cười thoải mái và sáng láng của Azraël lúc này, không nhịn được cũng cười theo.

"Azraël, ngài thiên vị quá, sao lại chơi khăm tôi thế?" Tóc Diệp Tu không ngừng nhỏ nước, hắn giơ tay lên lau mặt, ảo não nói: "Ngài hại tôi mất mặt trước Kỳ Minh rồi."

Azraël lộ ra hàm răng đều tăm tắp, thong thả cười nói: "Đó là do linh lực cậu không đủ, cậu nên đóng băng đến đáy hồ luôn, như vậy mới chắc chắn. Cậu chỉ làm một tầng băng nổi lên trên mặt hồ, đương nhiên vừa đụng vào liền vỡ thôi."

"Tôi cũng muốn nhưng hồ này sâu không thấy đáy, linh lực hiện tại của tôi sao mà làm được chứ? Đầu tiên, tôi khống chế chiều dài cầu băng, tiếp theo mới suy tính đến chiều sâu được."

"Xem ra ngươi đã nói được điểm quan trọng." Kỳ Minh cầm đĩa bạc, đặt hoa quả trước mặt Azraël, khuôn mặt lạnh tanh, nói với giọng mỉa mai: "Con người ngươi thiếu nhất đúng là chiều sâu."

Diệp Tu bật hừ tức tối: "Azraël, ngài không thể quá thiên vị như vậy. Lúc tôi bắt nạt Kỳ Minh thì ngài luôn giúp đỡ cậu ấy. Lúc cậu ấy trách mắng tôi thì ngài mải lo cười chẳng nói tiếng nào. Lòng bàn tay và mu bàn tay cũng là thịt cả, chúng ta đều là một nhà mà!"

Diệp Tu vừa nói vừa cởi áo ướt ra, ánh dương chiếu lên làn da nâu rắn chắc của hắn, lồng ngực ướt đẫm phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hắn cởi luôn cả quần, cầm trên tay vận dụng linh lực, trong nháy mắt tất cả nước trên quần áo đều đóng thành băng. Hắn giũ quần áo, vô số băng vụn rơi ào ào xuống đất, thoáng chốc y phục đã khô cong.

Kỳ Minh nhìn Diệp Tu trần như nhộng đứng trên bãi cỏ, thoáng đỏ mặt, trách mắng: "Ngươi có thể mặc quần áo vào trước không? Khỉ còn biết quấn lá quanh eo, ngươi tôn trọng mặt mũi thánh quân chút đi!"

"Sao tôi chưa bao giờ thấy khỉ quấn lá nhỉ?" Diệp Tu nhướng mày, gương mặt anh tuấn lộ vẻ ngang ngược: "Cậu gạt ai đấy hả..."

Còn chưa kịp dứt lời, trên trời đã giáng xuống một tia chớp bạc, vút qua bên cạnh, giống như một trận sương mù xoay tròn, nháy mắt đáp xuống bãi cỏ. Sau khi ánh sáng tan đi, một nam nhân đứng đó với trường bào phất phơ, như một đóa hoa sen cao ngạo màu bạc.

"Vu Đồ, huynh làm tôi sợ chết đi được!" Diệp Tu thả đôi tay che nửa người dưới của mình ra, thở phào: "Còn tưởng cô nương nào đó từ trên trời bay xuống, tôi còn chưa kịp mặc quần áo vào nữa kìa."

Vu Đồ: "..."

"Có điều, nói gì thì nói, từ lần đầu tiên gặp huynh đến giờ đã nhiều năm vậy rồi, nhưng mà chưởng môn Vu Đồ à, tôi thật sự luôn có cảm giác huynh là đệ nhất mỹ nhân. Mặt mũi huynh đẹp quá à! So với huynh, Kỳ Minh quả thật là nông phu thô kệch cả ngày săn thú trên núi." Diệp Tu chống nạnh đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nhưng nụ cười nhanh chóng sượng lại trên khuôn mặt hắn, bởi vì bãi cỏ ẩm ướt dưới chân hắn đột nhiên trồi lên rất nhiều sợi linh khí màu bạc. Một trận vi vu qua đi, toàn bộ cơ thể Diệp Tu từ đỉnh đầu trở xuống đều đã bị trói cứng ngắc, không thốt nên lời ngã đập mặt xuống đất.

Vu Đồ trước mặt hắn chẳng hề nhúc nhích lấy nửa ngón tay, chỉ liếc nhìn với ánh mắt hả hê rồi xoay người không buồn để ý nữa, mặc cho Diệp Tu gào thét: "Huynh đường đường là Đại Thừa hậu kỳ mà lại đi bắt nạt một Kết Đan sơ kỳ à?"

"Đến đúng lúc lắm, hôm qua Kỳ Minh vừa pha chế được một loại rượu mới rất ngon. Ta còn sợ uống không hết, định chia cho ngươi một nửa." Gương mặt Azraël trong ánh sáng rực rỡ anh tuấn tựa bức tượng pha lê, xương lông mày nhô cao, hốc mắt sâu thẳm, thấy Diệp Tu xích loã bị trói cứng ngắc dưới đất cũng không tức giận, ngược lại còn cong khoé môi thích thú mỉm cười như đang xem trò vui.

"Yên Chiêu Dương thánh quân, lần này mong ngài sẽ không tiếp tục nhường ta nữa." Người trước mặt không đáp, lạnh mặt tiến lên một bước. Một bước đi vô cùng tao nhã và cẩn trọng, đế giày khảm kim loại chạm vào mặt đất cũng chỉ phát ra âm thanh nhỏ, nhẹ bẫng như không. Dựa theo điểm này có thể thấy, Vu Đồ người này hẳn vô cùng lý trí và khắc kỉ, đồng thời cũng thâm sâu đến khó lường.

Kể từ khi Kỳ Minh đến quần đảo này cho đến nay, gần như chỉ có Lăng Thiên đế quân Bạch Hành - sư đệ của Azraël là đến thăm, càng không ai có gan xông vào lãnh địa này, ngoại trừ Vu Đồ. Có một lần, sứ giả của thiên đình vì vội vàng nhắn lại một mệnh lệnh của thiên đế, chưa thông báo trước đã lao vào. Khi đó, gã vừa mới bước vào phạm vi đảo, Azraël gần như không có bất cứ động tác gây chiến nào, chỉ hơi nheo mắt mà nguyên bộ giáp bạc của đối phương đã nát vụn trong tích tắc. Từ trên xuống dưới người gã nổ ra hơn một nghìn vết thương, từng vết thương đều sâu một tấc, đau đớn vô cùng nhưng lại không ảnh hưởng đến gân cốt. Có thể thấy được khả năng sử dụng linh lực của Azraël đã đến cảnh giới chuẩn xác kinh khủng bậc nào.

Dĩ nhiên, ban đầu, Vu Đồ tiến vào đảo với mục đích thử sức cùng vị thượng thần được coi là mạnh nhất lục địa. Nhưng hết lần này đến lần khác, Azraël đều thong thả né tránh được từng cú tấn công của gã ta. Trước nay, Kỳ Minh và Diệp Tu chỉ có thể đứng ở phía xa xem hai kẻ đứng trên đỉnh cao linh lực đấu phép. Tuy nhiên không giống Azraël, vị thần được sinh ra với muôn vàn sủng ái của thượng thiên thế giới, Vu Đồ lại chỉ là một con người nhỏ bé tại lục địa tiểu thế giới, một con người thậm chí còn chưa độ kiếp phi thăng. Vậy mà chưa bao giờ, con người ấy từ bỏ hy vọng mình có thể đứng ngang hàng với một vị thần.

"Sao bỗng dưng lại lạnh thế?" Nhiệt độ bất giác hạ nhanh một cách bất thường. Kỳ Minh xoa xoa tay, ánh mắt có chút bất an nhìn ngó xung quanh.

"Từ nãy tới giờ cậu để ý đi đâu vậy? Nhìn lên trên ấy!" Diệp Tu khó chịu lăn lộn dưới đất một hồi, sau đó xoay đầu qua, dùng hết sức bình sinh mà gào về phía Vu Đồ: "Huynh để tôi khoả thân nằm dưới đất không cởi trói cho tôi là muốn giết tôi đấy à? Con mẹ nó huynh có còn là người không?"

Không có tiếng ai đáp lại, chỉ nghe "ầm" một tiếng, cả đất trời đang trong xanh đột nhiên trắng xóa mù mịt bao phủ trong bão tuyết triền miên. Hàng cây sam rậm rạp với những tán lá nặng trĩu tuyết đọng tựa như các yêu nữ khoác áo lông cáo, bắt đầu rung chuyển trong sắc trời ngày càng mờ tối.

Được tôn danh là kiếm thánh hùng mạnh nhất nhân giới, là chưởng môn khai sinh ra đại môn phái với hàng nghìn đệ tử - Côn Luân tông, nhưng dường như Vu Đồ chưa bao giờ kiêu ngạo với sức mạnh của mình. Tin rằng kiếm học là vô bờ, cũng tin rằng kẻ đang đứng trước mặt gã - Azraël chính là tượng trưng cho sức mạnh tối cao nhất của toàn cõi lục địa. Chỉ khi gạt đi nỗi sợ thua cuộc, nỗi sợ của phàm nhân khi đối diện với một vị thần, mới có thể khiến gã không ngừng nỗ lực ngày đêm để một ngày hiên ngang ngẩng cao đầu khi đứng trước Azraël.

Vào lúc này, Vu Đồ đang không ngừng bày ra các loại trận pháp khiến người ta hoa mắt, cả hồ Vụ Ẩn bao la hiển hiện đủ loại ấn thuật xoay tròn không ngừng. Trong trận pháp, thân hình Vu Đồ chớp nhoáng, tốc độ nhanh đến mức trong khoảng không đầy bóng dáng của gã ta, như có hàng trăm ngàn Vu Đồ đang tấn công Azraël vậy.

Không gian tĩnh mịch bỗng nổ tung, từng đợt sóng nhỏ trong suốt khuếch tán. Kèm theo tiếng nổ là vô vàn làn sương màu bạc quấn vào nhau, cuồn cuộn như gió lốc thổi đến. Azraël cầm ly rượu trên tay, vẻ mặt vẫn thản nhiên đứng lơ lửng trong gió tuyết. Rượu sóng sánh trong ly, dậy lên hương vị ngây ngất trong tiết trời rét mướt.

"Nếu không uống hết sẽ bị đóng băng đấy..." Azraël khẽ lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu uống sạch phần rượu còn lại trong ly của mình.

Tựa như không hề bị hành động dửng dưng của người bên kia gây ảnh hưởng, kiếm quang trong tay Vu Đồ đã dập dờn thành hàng vạn dư ảnh loá mắt xung quanh Azraël, chặt chẽ vây đối phương vào một cái lồng sắt vô hình không cách nào thoát ra.

Đã qua nhiều lần chứng kiến, Kỳ Minh biết Vu Đồ và Azraël khi chiến đấu có một điểm chung, đó là điều khiển linh khí như điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Mỗi tia linh lực khi phát ra đều được vận dụng hoàn mỹ, tuyệt không lãng phí.

Kỳ Minh đã lột áo ngoài ra đắp cho Diệp Tu nằm co ro dưới đất, vừa giơ một tay lên che chắn bão tuyết đang đập liên hồi vào mặt, khó khăn nheo mắt lên quan sát bóng dáng hai người đang giao chiến ở trên không.

Ẩn quảng cáo


Vu Đồ đã vung vẩy hết nước trong hồ lên trời. Hàng vạn tia nước hóa thành một con rồng khổng lồ dài mấy trăm trượng, bên trong dường như còn chứa đựng cả thương sét đang cháy rực, hùng hổ thần tốc lao về phía trước. Trong khoảnh khắc con rồng kia nuốt chửng Azraël cùng nhà tù bằng kiếm khí do Vu Đồ tạo nên, không trung liền bùng nổ một luồng chói loá khủng khiếp. Nước là vật dẫn điện vô cùng tốt, ngay tại thời điểm đâm mạnh tới, một đợt sóng thần cao chục trượng tích tắc từ tâm vụ nổ tràn ra như đại hồng thủy, bên trong hàng triệu tia điện vẫn không ngừng cháy sáng, khiến cả bầu trời như một đại dương úp ngược đang sôi lên sùng sục.

"Thánh quân..." Từ cái lạnh cắt da cắt thịt bất chợt chuyển sang nóng như thiêu đốt, Kỳ Minh đau đớn ôm mặt khuỵu xuống đất. Một lúc lâu sau, không khí xung quanh dường như đã ôn hoà trở lại, Kỳ Minh nhanh chóng ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Tu không biết từ lúc nào đã cởi bỏ được đống dây bằng linh khí trói quanh thân, đang chống hai tay lên cao tạo nên một kết giới bảo hộ xung quanh hai người bọn họ.

"Mẹ kiếp, Vu Đồ, tôi quả nhiên không nhìn nhầm huynh. Huynh đúng là mỹ nhân tâm địa rắn rết!" Diệp Tu thở hổn hển mắng hai tiếng, còn không quên liếc Kỳ Minh ra vẻ châm chọc: "Mới có thể đã không chịu được, cậu yếu ớt quá đấy."

Kỳ Minh dường như không hề để tâm những lời mỉa mai kia. Cậu sợ hãi bám vào ống tay áo Diệp Tu, khoé mắt như rưng rưng nước, môi mấp máy: "Hồi nãy... Vu Đồ... Thánh quân..."

Đối phương đã bị cậu chọc tức đến bật cười, một ngón tay ấn mạnh vào trán Kỳ Minh một cái, ra vẻ chán ghét mà mắng mỏ: "Cậu bị đần hả? Nhìn sang bên phải kìa."

Kỳ Minh không hiểu, hấp tấp quệt vệt nước ươn ướt đang trào ra từ mí mắt, vừa vội vã nhìn sang bên phải.

Ở phía xa, Azraël đang mỉm cười khẽ vươn tay như vuốt ve gương mặt một con rồng bằng nước, nhìn qua giống hệt con rồng do Vu Đồ tạo ra, sau đó kéo nhẹ nó sang một bên. Được khu sử, con rồng yên lặng bay trở về đáy hồ khô cạn, hiền hòa hóa lại thành dòng nước xanh biếc. Mà trong nháy mắt, Vu Đồ còn chưa kịp phản ứng thì Azraël đã đứng sau lưng gã ta.

Khoảnh khắc ấy Vu Đồ có thể cảm nhận được rõ ràng, cảm giác khi ngón tay lạnh ngắt của Azraël đặt lên gáy mình, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi gần như khiến bản thân không đứng vững. Bởi vì gã biết, chỉ cần ngón tay Azraël thả chút linh lực thôi cũng đủ khiến hồn ấn của gã vỡ vụn.

"Ta thua." Vu Đồ rốt cuộc thúc thủ chịu trói, cất giọng nhàn nhạt tuyên bố. Quả nhiên dù gã có bày ra bao nhiêu trận đi chăng nữa, tốc độ khiến người ta kinh ngạc cỡ nào, linh lực biến hóa kỳ ảo đến đâu, Azraël vẫn sẽ ung dung tránh được từng đợt tấn công mà Vu Đồ phải gian nan nhiều năm trời mới có thể khổ luyện thành.

"Biết là đánh không lại thì đừng đánh nữa." Kỳ Minh vô cùng không có hảo cảm với hành động vừa nãy của người trước mặt, tông giọng bất giác cao lên vài phần, vô cùng gắt gỏng bực bội.

Azraël bất chợt quay đầu, dáng vẻ đế vương tỏa ra sức hấp dẫn tuyệt đỉnh trong gió mát, ngũ quan như chạm khắc tỏa sáng êm dịu, tỏ vẻ không hài lòng nói: "Kỳ Minh, cho dù là ta cũng chưa từng gặp được ai nỗ lực tập luyện hơn Vu Đồ. Ngươi không nhận ra được mỗi một lần tới đây, hắn đều mạnh hơn lần trước đó rất nhiều sao? Nếu kiên trì không từ bỏ kiếm đạo của mình, chỉ mấy trăm năm nữa thôi hắn nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao linh lực, có khi còn mạnh hơn cả ta nữa đấy."

Kỳ Minh "xì..." một tiếng, không đáp, có vẻ cũng chẳng mấy tin tưởng lời cuối cùng kia.

Ở bên cạnh, thân thể cao ráo, quần áo lộn xộn của Diệp Tu bất chợt hơi rung lên. Kỳ Minh nghi ngờ liếc mắt sang, liền thấy đối phương đang ôm bụng nín cười đến run cả người.

Biết mình bị phát hiện, Diệp Tu cố gắng kiềm chế đứng thẳng lên. Người thiếu niên với đôi mắt sáng, sống mũi cao thẳng, lông mày đen rậm và thuôn dài, khuôn mặt trẻ trung đầy khí khái và ngang ngạnh bẩm sinh, hiếm có lộ vẻ giễu cợt, nghiêng đầu nói: "Ngài Azraël, nếu chỉ cần chăm chỉ luyện tập là có thể thắng được thiên tài, thắng người luôn được thiên đạo ưu ái, vậy thì thế giới này đã chẳng có nhiều bất công tới vậy."

Bãi cỏ mênh mông, không gian yên ả, ánh dương soi thẳng xuống từ đỉnh đầu bao phủ tòa cung điện khổng lồ. Cả hồ Vụ Ẩn chỉ còn tiếng sóng nước và tiếng lá cây xào xạc xa xôi. Azraël nheo mắt dưới ánh mặt trời, đôi mắt hẹp dài lấp lánh màu hổ phách trong suốt: "Muốn nhanh chóng mạnh lên, quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng nếu có thể dùng võ học đã khổ luyện bảo vệ được cho bản thân và nhưng người cậu trân trọng, vậy đã là vô cùng cừ khôi rồi."

Azraël quay đầu nhìn Diệp Tu, mỉm cười cuốn hút, giọng nói trầm ấm như ánh nắng dịu dàng giữa trời đông khiến lòng người rung động. Ngài giơ tay vuốt hàng mày anh tuấn của đối phương, nói: "Chỉ là có lẽ rất lâu nữa, ta cũng sẽ không trở lại nơi này. Thời gian sắp tới cậu có thể thay ta chăm sóc tốt cho Kỳ Minh và những người trên đảo được chứ?"

"Thánh quân, ngài định đi đâu vậy ạ?" Kỳ Minh hẳn nhiên vô cùng bất ngờ trước tuyên bố này của Azraël, cố gắng khống chế giọng nói bất an vì lo lắng của mình.

"Đừng làm lớn chuyện vậy chứ, chỉ là tới Thiên Sơn một thời gian thôi mà." Azraël bóp trán, cười cười: "Nhìn các ngươi lưu luyến ta như vậy, thật không biết phải đáp lại thế nào đây."

Azraël đã ngồi xuống bên cạnh bàn đá hình tròn, một tay chống cằm, nhướng hàng mi vàng óng bao phủ đôi mắt, nụ cười tuấn tú cuốn hút và đầy tôn quý như ngự trị thế gian: "Quân Dao mang thai đứa con đầu lòng. Ngươi nói xem, kẻ làm phu quân như ta có phải từ giờ nên hạn chế đi đây đi đó, bắt đầu học cách làm một người cha tốt hay không?"

Cả Kỳ Minh lẫn Diệp Tu đều vô cùng kinh ngạc. Vu Đồ hơi nhăn mi, có chút kinh nghi bất định mà hỏi: "Phượng phu nhân có tin vui?"

Azraël chỉ cười cười không đáp, lại hỏi ngược lại: "Chắc các ngươi cũng biết, cổ thần như ta không mang họ, trước giờ chỉ xưng tên thôi đúng không?"

Ngài phủi nhẹ bông tuyết trên vai, hai mắt buông rủ, không thể nào thấy được đồng tử.

"Quân Dao đã suy nghĩ mãi, con của chúng ta nên đặt tên thế nào đây, vì trước tiên phụ thân của thằng bé là ta cần phải có họ đã. Khi ấy ta mới chợt nhớ lại, vào ngày ta được tạo ra, trên bầu trời trôi ngang một quầng mây màu liệt hoả rất lớn. Vậy nên ta liền nghĩ, họ của ta có thể giống như Quân Dao, tức là Phượng. Còn tên, cứ đơn giản đặt là Vân Hi đi."

Cái tên này được quyết định có phải đã quá hời hợt rồi không? Cả ba người còn lại cạn lời, nhưng cũng rất thức thời không dám thắc mắc gì thêm.

Azraël thong thả khoát tay, nụ cười của ngài ấm áp như cầu vồng ngày xuân, trong đôi mắt như có ánh sáng nhè nhẹ toả ra.

"Cái tên này của ta đúng là có chút qua loa, nhưng mà hài tử của chúng ta, ta đã suy nghĩ rất kỹ, nhất định phải đặt một cái tên đặc biệt cho thằng bé."

Azraël mỉm cười, khom lưng nhặt quyển sách bằng da cừu đã nằm trơ trọi ở dưới đất lên. Ngài ngẩng đầu, nét cong nhẹ nơi khoé môi tựa miếng băng mỏng trôi bồng bềnh sắp tan trên mặt nước, như có như không. Đồng tử ngài hơi dao động, bên trong là hoa văn vàng rực hiện lên, loé sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó, một tia linh lực không dễ dàng phát hiện khuếch tán từ thân ngài, như sóng gợn lan ra xung quanh. Đây chính là linh lực thuần khiết như vàng tinh chất, được phóng ra từ vị thần tối cao nhất toàn cõi ngự trị này. Azraël tựa như chưa bao giờ vui vẻ đến thế, khí phách vương giả cũng như hào quang vẫn luôn bao trùm lấy ngài, tự hào tuyên bố.

"Là Phượng Ly. Phượng trong Cửu thiên hoả điểu, Ly trong phong quang vân lạc. Nếu có thể, ta muốn sau này cho dù xảy ra chuyện gì, Ly nhi cũng sẽ luôn mạnh mẽ ngẩng cao đầu, giống như tên gọi của thằng bé."

Phượng Ly - Một vòng bay của Phượng Hoàng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phượng Ly

Số ký tự: 0