Chương 8: VĂN VÕ SONG TOÀN

Phượng Khởi Lạc Tuyết 2189 từ 15:23 20/09/2022
“Chín điểm, bảy điểm, mười điểm!” Thái giám hô.

Quả nhiên Khải Nhu công chúa không chỉ bát nghệ tinh thông, nàng ta một tay gài ba mũi tên, lần lượt đều được điểm cao! Dù sao Vân quốc giành được thiên hạ từ trên lưng ngựa, nam nữ đều là văn võ đồng tài!

“Ván này xem ra Nguyệt quận chúa thua thảm rồi.”Bên dưới, một người khẽ nói.

Người bên cạnh lập tức đáp: “Ta thấy chưa chắc.” Hắn đưa tay chỉ về phía Bắc Cung Nguyệt.

Đối với thành tích của Khải Nhu công chúa, Bắc Cung Nguyệt không hề tỏ ra kinh ngạc. Nàng nâng ngón tay ngọc, lấy từ trong tay thái giám một mũi tên. Nếu so về uy thế, liền đã thua kém Khải Nhu công chúa.

Phập!

Nàng nâng cung, gài tên, một loạt động tác như mây trôi nước chảy.

“Mười điểm!” Thái giám kích động hô.

Một tên đã bắn trúng hồng tâm!

Bắc Cung Nguyệt thản nhiên tiếp tục gài tên. Dưới ánh mắt chư thần, bàn tay mảnh khảnh

nhẹ nhàng kéo dây cung.

Vút!!!

Mũi tên mãnh liệt mang theo vân phong cuồn cuộn, chỉ thấy nhắm thẳng vào hồng tâm, mũi tên cũ bị vỡ thành hai nửa!

Toàn trường im lặng.

Thái giám kinh sợ: “Mười...mười điểm!”

Đáy mắt Bắc Cung Hành lóe lên tia lạnh, như có như không lướt qua Bắc Cung Thanh. Bắc Cung Thanh chỉ mỉm cười, không có kinh ngạc, dường như đã sớm biết.

Không đợi người phía dưới kinh ngạc xong, Bắc Cung Nguyệt tiếp tục bắn mũi tên cuối cùng. Mũi tên như cũ phá vỡ mũi tên trước đó, lại là hồng tâm.

“Mười...mười điểm.” Lần này là toàn trường cùng hô lên.

Khải Nhu công chúa hai chân lung lay được một cung nữ đến đỡ. Phải biết nàng từ nhỏ dùng hết phần lớn thời gian để học tài nghệ chính là chờ ngày này để nổi danh. Vậy mà...Môi nàng mím chặt.

Bắc Cung Nguyệt bình thản nói: “Ngày mai công chúa nhớ mang tám mươi vạn lượng đến tệ phủ.” Nói xong nàng không thèm nhìn nàng, quay về chỗ ngồi.

Bắc Cung Thanh thấp giọng nói: “Lần này ngươi khó đường ra khỏi kinh đô.” Có thể bắn ba mũi tên như vậy, còn nói cái gì bệnh tật yếu ớt?

Bắc Cung Nguyệt cười cười: “Chẳng phải ta đã nói lần này trở về sẽ bồi phụ vương cùng mẫu phi thật lâu sao?” Ánh mắt hoàng đế quanh năm đều nhìn chăm chăm phụ vương, nay nàng càng nổi bậc, ông ta càng không nhịn được!

Kết thúc tràng đấu, Bắc quốc thắng áp đảo. Khải Nhu công chúa viện cớ thân thể không khỏe lui trước, chư thần Bắc triều trong lòng đều cười thầm.

Tiếp theo sau đó, Hoàng hậu an bài vài vị tài nữ của Bắc triều lên trổ tài, hào quang bị Bắc Cung Nguyệt chiếm liền gỡ gạc được chút ít.

Mãi đến khi minh nguyệt treo lên nửa bầu trời, Bắc Cung Hành phất tay, thái giám cầm thánh chỉ đã được chuẩn bị sẵn, đọc lên. Ý chỉ đơn giản, ban hôn cho tam hoàng tử, tứ hoàng tử và lục hoàng tử, đều là quý nữ danh môn.

Cung yến tàn, trở về có kẻ vui vì sau một đêm được bay lên thành phượng hoàng, có kẻ buồn vì không được chọn. Dĩ nhiên cũng có kẻ nuối tiếc.

Vĩnh Minh điện, Bắc Cung Hành nằm trên một cái trường kỳ bằng gỗ dài chừng hai trượng, gỗ trầm đen óng, tay ông cầm một quyền thư, bên cạnh là một tiểu thái giám cầm một cái đại phiến, cả cung điện to lớn nhưng không hề phát ra một tiếng động.

Ẩn quảng cáo


Nền đá hoa cương bóng loáng, xung quanh chạm trổ tinh xảo hoa văn hình rồng, đều là thếp vàng. Từng vật dụng tinh xảo, không phải bằng ngọc thì là bằng vàng, giá trị liên thành.

“Bẩm bệ hạ, tứ hoàng tử cầu kiến.” Tổng quản thái giám thân tín của Bắc Cung Hành, Từ An từ bên ngoài tiến vào.

Bắc Cung Hành lật sách sang một trang mới, đầu không ngẩn lên: “Cho vào.”

“Truyền tứ hoàng tử!” Từ An hô, thanh âm lảnh lót.

Tứ hoàng tử Bắc Cung Minh vận một thân hoàng y, nhưng là màu vàng đậm. Hắn thân cao bảy thước, khuôn mặt tuấn tú. Phía trên là ngọc quan xa xỉ, bên hông đeo hai tấm ngọc bội huyết hồng ngọc, thoát nhìn đã biết trân quý.

“Nhi thần, tham kiến phụ hoàng.” Bắc Cung Minh quỳ bái.

Bắc Cung Hành bình thản nói: “Đứng dậy đi.”

Bắc Cung Minh chắp tay, đứng dậy. Không khí trong điện tức thì im bặt.

Bắc Cung Hành tiếp tục đọc hết một trang sách, sau đó mới nói: “Có chuyện gì?”

Bắc Cung Minh lúc này mới bước lên một bước, đầu hơi cúi thấp: “Bẩm phụ thần, nhi thần muốn hỏi tại sao lại ban hôn cho nhi thần và Liễu thị?”

“Như thế nào? Bất mãn?” Bắc Cung Hành cười một tiếng, ngẩn đầu lên nhìn Bắc Cung Minh.

Bắc Cung Minh quỳ xuống, trên trán chảy dài một giọt mồ hôi: “Nhi thần không dám.”

Bắc Cung Hành đặt quyển sách xuống, cười nói: “Không muốn ban hôn với Liễu thị, vậy ngươi muốn với ai?” Ông hứng thú nói: “ Lâm thị, đích nữ đương triều Thái phó? Hồng thị, cháu gái Hồng quốc công? Hay là...” Ông ta dừng một chút: “Bắc Cung Nguyệt.”

“Nhi thần...nhi thần không dám.”

Bắc Cung Hành phất tay, cười: “Trước đó mẫu phi ngươi có từng nhắc đến Nguyệt nhi trước mặt trẫm. Không ngờ ngươi còn có gan đến đây chất vấn, rất tốt.”

Bắc Cung Minh cúi đầu càng sâu, hắn sau khi thấy được dung mạo và phong thái của đường muội, đối với hôn sự này càng thêm chấp niệm. Trong lúc nóng đầu, thế nhưng vội vã đến đây.

“Các ngươi là đường huynh muội.” Bắc Cung Hành nói.

Bắc Cung Minh lập tức ngẩn lên, muốn mở miệng.

“Cho dù thể chế Bắc triều ta không câu nệ nhưng ngươi có từng nghĩ, với dung mạo, tài hoa của nàng như vậy, các ngươi có thể khống chế nàng sao?” Bắc Cung Hành trầm giọng, lại nói: “Bắc quốc, chỉ có tử tự của Bắc Cung Hành trẫm mới có thể nắm quyền!”

Bắc Cung Minh ngẩn người, tuy nói hoàng thúc nắm giữ ba mươi vạn đại quân nhưng trước nay đều rất thu mình. Hắn chỉ nghĩ có hoàng thúc giúp đỡ, vương vị ắt sẽ là vật trong tay. Không ngờ phụ hoàng lại đề phòng ông như vậy!

“Chuyện này, không được nhắc lại.” Bắc Cung Hành hừ một tiếng, mệt mỏi nói: “Được rồi, ngươi lui đi.”

Bắc Cung Minh chỉ đành tiếc nuối lui ra.

Nhìn thấy bóng Bắc Cung Minh khuất xa, Bắc Cung Hành bỗng nói với Từ An: “Ngươi xem, một quận chúa tài mạo song toàn như vậy, trẫm nên gả cho ai?”

Chỉ sau một đêm, kinh thành người người đều bàn tán về Nguyệt quận chúa. Trên đường lớn xuất hiện không ít thơ từ, ca phú về mỹ mạo và tài năng của nàng.

Đương lúc này, hoàng thượng lại hạ xuống một đạo thánh chỉ, tấn phong Nguyệt quận chúa tứ phẩm thành nhị phẩm Quận Chúa phong hào một chữ Tuệ, kinh thành càng thêm chấn động.

“Chủ tử, Khải Nhu công chúa cho người đem tám mươi vạn lượng tới.” Lam Y nhìn thấy Bắc Cung Nguyệt đang ngồi đọc sách bên trường kỉ, bước tới nói.

Bắc Cung Nguyệt không để tám mươi vạn lượng vào trong mắt, phất tay: “Đưa cho đại quản gia.”

Ẩn quảng cáo


Lam Y “ân” một tiếng, phân phó cho đám hạ nhân truyền lời. Nàng ta đi tới bên cạnh Bắc Cung Nguyệt, thấp giọng nói: “Chủ tử, gần đây ám vệ báo phát hiện tung tích của Tống Hiến gần đây.”

“Tống Hiến? Kẻ đứng thứ bảy trong thập đại sát thủ giang hồ?” Bắc Cung Nguyệt bình thản cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.

Lam Y gật đầu: “Người này hành tung bất định, không thuộc bất kỳ tổ chức nào. Chỉ nhận bạc không nhận người.” Nàng ta dừng một chút: “Theo tin tức cho thấy có người mua hắn mạng của Thái tử nước Hàn.”

Tay Bắc Cung Nguyệt khựng lại, nàng nghiêng đầu cười: “Ám sát Thái tử nước Hàn tại Bắc quốc, đây là muốn gây chiến sao?” Nàng tiếp: “Tra xem, là ai muốn mạng của hắn.”

Lam Y hơi cúi thấp đầu: “Chủ tử, Tống Hiến là đại cao thủ, cấp bậc không dưới bát phẩm. Chúng ta có nên giúp đỡ vị kia một chút không?”

Bắc Cung Nguyệt cười một tiếng: “Hắn là Hàn quốc Thái tử, chết hay không liên quan gì đến ta? Tại sao phải giúp?”

Lam Y gãi gãi đầu, dù sao trước đó đã ngoạm của hắn mười vạn hoàng kim, trong lòng nàng ta dĩ nhiên áy náy. Nàng chưa thấy qua mạng người nào giá trị như vậy đâu!

Bỗng Bắc Cung Nguyệt nói: “Ngươi nói xem trong kinh thành có mấy người võ công cao hơn Tống Hiến?”

Lam Y suy nghĩ, sau đó nói: “Tống Hiến tuy võ nghệ trên bát phẩm, nhưng triều ta có không ít cao thủ, kinh thành càng ngọa hổ tàng long. Trong cung có Lâm Vận, thống lĩnh đại nội thị vệ là cửu phẩm. Đại nguyên soái Uy Viễn Hầu cũng là cửu phẩm, ta thấy còn có lão thái giám bên cạnh hoàng thượng, là cửu phẩm.”

Bắc Cung Nguyệt cười nhạt: “Còn có một người.”

“Ai?” Lam Y nhíu mày. Tình báo kinh thành đều nằm trong tay nàng a!

“Mộ Dung Hiên Vũ.”

Lam Y “a” một tiếng, lần trước hắn bị trúng độc nên không địch lại đám người kia, nàng ta lại quên mất thân thủ người này.

Bắc Cung Nguyệt nhếch môi cười: “Tống Hiến sao, ngươi cử người theo dõi hắn một chút. Rồi báo lại kết quả.” Đương lúc Lam Y định rời đi, nàng bỗng nói: “Cho nhất đẳng ám vệ theo dõi Mộ Dung Hiên Vũ.”

Lam Y đáp: “Dạ, chủ tử.”

Mấy ngày trôi qua, Triệu vương phủ liên tục nhận các loại bái thiếp. Không phải bái thiếp thăm viếng thì là thư mời tham gia hội thi thơ, thi cầm,...Bất quá Bắc Cung Nguyệt đều khước từ, dần dần trong kinh thành đồn ra Tuệ quận chúa này là người cao ngạo, ỷ tài mà kiêu.

“Nguyệt nhi, từ nhỏ ngươi ở kinh thành không nhiều, sao không nhân lúc này kết giao bằng hữu. Suốt ngày bồi ta không thấy nhàm chán sao?” Bắc Cung Nguyệt nhân lúc hôm nay tiết trời mát mẻ, mang theo Ngọc thị ra ngoài vườn thưởng hoa lại bị bà chê trách.

Bắc Cung Nguyệt cười, một đôi mâu phượng trong vắt như ngọc: “Từ nhỏ ta đã lăn lộn giang hồ, đối với mấy cái đại gia khuê tú đó, không quen.”

Ngọc thị nuông chiều gõ đầu nàng: “Ngươi mặc dù thân phận tôn quý, lời đồn lại thối. Ngươi không nên như vậy.”

Bắc Cung Nguyệt bĩu môi, tinh nghịch nói: “Muốn đồn thì cứ đồn, danh tiếng ta xấu không thể gả đi, mẫu phi có bằng lòng nuôi ta cả đời không?”

Ngọc thị vui vẻ cười ra tiếng: “Nuôi, phụ vương ngươi còn muốn ngươi không gả đi được a, sợ ngươi bị người ta bắt nạt!”

Bắc Cung Nguyệt cũng cười: “Ai dám bắt nạt ta chứ!”

Đương lúc này Lam Y đi tới, nói nhỏ vào trong tai nàng. Bắc Cung Nguyệt nhướn mày, hướng Ngọc thị nói: “Mẫu phi, ta có chút chuyện.”

Ngọc thị phất phất tay: “Được rồi, để Hồng nhi dìu ta vào trong.”

Bắc Cung Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau đó lui ra. Vừa về tới Trúc viện, Lam Y đã nói: “Cách đây hai ngày, Mộ Dung Hiên Vũ bí mật gặp gỡ Từ An ở ngoại ô kinh thành. Tối hôm qua lại có tin báo đến, Tống Hiến ám sát Mộ Dung Hiên Vũ bất thành, bị giết. Mộ Dung Hiên Vũ tuy thoát chết nhưng bị thương nặng, tính mạng khó giữ.”

Bắc Cung Nguyệt ngồi phía sau án thư, từng ngón gõ lên bàn: “Mộ Dung Hiên Vũ thực lực phía trên cửu phẩm cao thủ, thậm chí sánh ngang với Tông sư. Từ An gần như tiếp cận Tông sư, hai người bọn hắn bí mật gặp nhau, Mộ Dung Hiên Vũ lại bị một bát phẩm cao thủ nhỏ nhoi ám sát, tính mệnh khó giữ. Ngươi nói, có hợp lí không?” Nàng quay sang nhìn Lam Y.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phượng Khởi

Số ký tự: 0