Chương 7: TÁM MƯƠI VẠN LƯỢNG

Phượng Khởi Lạc Tuyết 1835 từ 15:18 20/09/2022
Bắc Cung Nguyệt không đáp lại lời nàng, chỉ mỉm cười quay về chỗ ngồi.

Thái giám bên cạnh Bắc Cung Hành hô: “Trận thứ nhất, Bắc quốc thắng.” Cầm nghệ như vậy dĩ nhiên không cần ba người chủ trì định đoạt.

Tràng đấu thứ hai, là vũ nghệ. Hoàng hậu trong lòng đã định sẵn người, đương lúc mở miệng thì Khải Nhu công chúa bỗng nói: “Bẩm Bắc đế, Khải Nhu có việc thỉnh cầu.”

Bắc Cung Hành nhướn nhườn mày, rất hòa hảo nói: “Công chúa cứ nói.”

“Vừa rồi thua trước quận chúa, Khải Nhu lòng ngưỡng mộ càng sâu. Không biết có thể cùng nàng tỉ thí thêm một trận hay không?” Nàng ta từ tốn nói.

Ai nấy xôn xao, biết nàng ta muốn rửa nhục nhưng yêu cầu này thật sự quá phận. Rõ ràng khiêu chiến Bắc triều, vậy mà lần lượt đưa ra chỉ định người ứng chiến.

Lần này ánh mắt Bắc Cung Hành dời tới Bắc Cung Nguyệt.

Băc Cung Nguyệt nhếch môi cười, nàng đứng dậy nói: “Công chúa đã ngưỡng mộ ta như vậy, chi bằng ta bồi ngươi thêm hai ván, chúng ta cá cược một chút, công chúa có chơi không?” Ánh mắt nàng một mảnh thanh minh, sâu bên trong lại thăm thẳm đen nhánh.

Khải Nhu công chúa bị nàng nhìn đến, giống như có mãnh thú rình mồi song vẫn cứng rắn nói: “Quận chúa muốn cá cược như thế nào?”

Bắc Cung Nguyệt cười một tiếng, thâm tâm nam nhân xung quanh run rẩy, máu huyết lập tức sôi trào. Nữ nhân như vậy, thật sự họa quốc !

“Nghe nói công chúa là chức vị nhị phẩm, có bốn huyện đất phong?” Bắc Cung Nguyệt không nhanh không chậm hỏi.

“Đúng vậy.”

“Một huyện đất phong mỗi năm thu vào khoảng một vạn lượng, như vậy chúng ta cá cược thuế thu vào hai mươi năm của bốn huyện, có được hay không?” Thanh âm nàng ý cười càng sâu.

Phía dưới liền ồ lên, Vân quốc màu mỡ, một huyện đất phong một vạn lượng như vậy hai mươi năm của bốn huyện chẳng phải là tám mươi vạn lượng sao ? Tám mươi vạn lượng đủ để cung cấp quân nhu cho hơn mười vạn quân a!

Khải Nhu công chúa kinh ngạc, tám mươi vạn lượng đối với một công chúa chưa gả đi như nàng là một con số lớn, nhưng nàng không tin nàng sẽ thua ! Nàng cắn cắn môi, cuối cùng mới thốt: “Được.”

Bắc Cung Nguyệt chắp tay đối với Bắc Cung Hành: “Vậy thì, xin bệ hạ làm chứng.”

Bắc Cung Hành không biết trong hồ lô nàng chứa gì, đành gật đầu: “Tốt, nếu như kẻ nào thua cuộc, lấy tám mươi vạn lượng ra bồi,”

Ván trước thua cuộc, Khải Nhu công chúa nóng lòng muốn tranh nên tiếp tục thi thố trước. Nàng ta hướng Mộ Dung Hiên Vũ thỉnh hắn tấu cầm lại bị từ chối, trong đám sứ thần có một nam tử quý tộc ngưỡng mộ nàng ta, vì vậy liền thay nàng ta trợ nhạc.

Vũ nghệ, tuy là Hoàng Hậu đề xướng nhưng trong lòng Khải Nhu công chúa âm thầm mừng rỡ. Thứ nàng ta tinh thông nhất chính là cầm nghệ và vũ nghệ, sợ dĩ nàng ta không chọn vũ nghệ vì đã điều tra từ trước Bắc triều có một vị tiểu thư nổi danh với vũ nghệ, nàng ta chắc chắn Hoàng Hậu sẽ chọn.

Như vậy khi nàng ta bày ra vũ điệu đẹp nhất sẽ hé lộ nàng bát nghệ đều tinh!

Khải Nhu công chúa vận một thân bạch y, hai ống tay áo và vạt áo đều thêu lông vũ, tạo cảm giác phiêu dật xuất trần. Nàng vóc dáng mảnh mai yểu điệu, động tác mềm mại, một cái tay áo đưa ra, xoay nhẹ lộ ra dung mạo xinh đẹp, tiếng đàn cất lên, điệu vũ càng thêm đẹp đẽ.

Ẩn quảng cáo


Bắc Cung Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn Khải Nhu công chúa một cái, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nàng ngẩn lên bỗng nhận thấy một đạo ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng.

Mộ Dung Hiên Vũ đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng.

Bắc Cung Nguyệt mỉm cười, đưa ly rượu hướng hắn sau đó uống cạn.

Đáy mắt Mộ Dung Hiên Vũ như cũ nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng, trong đầu đều là bàn tay của nữ tử thần bí kia. Hắn không biết tại sao lại nghĩ Nguyệt quận chúa yếu đuối bệnh tật như nàng là nữ tử thần bí yêu mị kia.

“Công chúa quả nhiên bát nghệ tinh thông, Yết mỗ mở rộng tầm mắt.” Bên kia Khải Nhu công chúa đã hiến vũ xong, vị sứ giả công tử tấu cầm cho nàng họ Yết lập tức bày tỏ ngưỡng mộ.

Khải Nhu công chúa mỉm cười, khí độ ung dung, sâu trong tâm dị thường vui vẻ: “Đa tạ công tử.”

Tiếp theo, chính là Bắc Cung Nguyệt lên đài, nàng phân phó bên dưới mang lên một cái trống da nhỏ nhưng lại khá cao, vừa vặn đủ một người đứng lên nó. Bên dưới thấy vậy mang theo đầy nghi hoặc.

“Quận chúa lẽ nào muốn biểu diễn đánh trống?”

“Ta thấy không phải, cũng không thấy chuẩn bị dùi a!”

Hoàng hậu đã cho chuẩn bị vũ y, Bắc Cung Nguyệt sau khi thay xong y phục liền quay trở lại. Nàng một thân hồng y như lửa, tay áo dài thướt tha mềm mại, phía sau đuôi áo thêu chỉ bạc khảm hồng ngọc, giác trị xa xỉ. Vũ y này thoạt nhìn kiểu dáng bình thường nhưng đường cong ôm sát, giơ tay nhấc chân đều lộ ra kiều mị.

Tóc nàng thả lỏng phía sau, ba ngàn sợi tóc như chỉ thủy, thướt tha như nhung gấm. Bắc Cung Nguyệt tư dung lệ thủy, mắt phượng uyển chuyện thỉnh thoảng xẹt qua một tia câu hồn đoạt mạng, làm người đắm chìm. Cả người nàng toát ra hương khí, da như ngưng chi, lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vì cốt, lấy tuyết vì da, nhấc tay vũ mị càng thêm động lòng người.

Nam tử vừa nhìn qua đã ngây ngốc, nữ tử thì ghen tỵ nồng đậm.

Bắc Cung Hành cất tiếng: “Thương ái khanh, nghe nói khanh cầm nghệ tuyệt luân, chi bằng bồi quận chúa một bản.”

Thương Thanh Ngọc thời điểm nhìn thấy Bắc Cung Nguyệt, xẹt qua một tia kinh diễm. Rất nhanh nói: “Thần tuân lệnh.” Dứt lời đã thấy thái giám mang Tù Phượng Cầm đặt đến trước mặt.

Bắc Cung Nguyệt trước ánh mắt tò mò của mọi người, nàng bước tháo giày, lộ ra một đôi bàn chân trắng như tuyết, bước lên trên chiếc trống cao tầm một trượng.

“Hỗn xược!” Hoàng hậu không nhịn được hô lên. Trước mặt bá quan toàn triều và chư hầu sứ giả lại để lộ chân trần, thật là bại hoại!

Bỗng bà ta cảm thấy rét lạnh, nhìn xuống Bắc Cung Thanh đương liếc nhìn bà ta.

Bắc Cung Hành khoác ta : “Không sao, Nguyệt nhi muốn làm cái gì thì làm cái đó.” Thân phận quận chúa tôn quý, lộ ra một đôi bàn chân lẽ nào có kẻ vì vậy mà không muốn cưới nàng?

Bắc Cung Nguyệt nhếch môi cười, dung nhan như họa, mỹ mạo tuyệt luân.

Một màn vũ này, đời này không ai có thể quên!

Ẩn quảng cáo


Âm đàn của Thương Thanh Ngọc như nước chảy róc rách, như nhạc điệu tiên giới rót xuống. Vũ nghệ của Bắc Cung Nguyệt lại giống như nghê thường tiên cảnh, một màn này khiến đương trường người không dám chớp mắt.

Bàn chân ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển trên trống da, hồng y như hỏa, rừng rực bừng cháy, hông nhỏ giống như không xương, điên cuồng xoay vần, vân phong cuồn cuộn, nhấc tay yêu dã, động tác câu hồn, rõ ràng là yêu cơ họa quốc! Không có hở hang mê hoặc, cũng không có động tác sổ sàng, nàng mị hoặc từ trong xương cốt, từ trong hơi thở. Chỉ cần phượng mâu liếc nhìn, đã đủ đoạt mạng!

Mộ Dung Hiên Vũ ngây ngươi, bạc môi lạnh băng cong lên một vòng. Hắn vốn thấy nàng và nữ tử kia khí chất khác nhau, nay hắn mới hiểu, cho dù trang đại gia khuê tú nhưng yêu mị từ cốt của nàng, tuyệt đối không thể giấu được.

Đến Bắc Cung Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người.

Thương Thanh Ngọc tay khẽ vuột nhẹ dây đàn, âm điệu dừng lại, vừa rồi giống như giấc mộng Nam Kha, thoáng qua mà không để lại dấu vết.

Bốp, bốp, bốp!!!

Bốn phía vang lên một tráng vỗ tay, âm thanh tán thưởng vang lên không dứt.

Khải Nhu công chúa nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Căm hận dưới đáy mắt sôi trào, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Khải Nhu...bội phục.”

Bắc Cung Nguyệt cười nhạt, nói: “Còn một tràng nữa, Khải Nhu công chúa đừng vội.”

Mặc dù đấu năm ván nhưng Nguyệt quận chúa đã thắng hai ván, chỉ cần một ván nữa Bắc quốc liền thắng. Xem ra Nguyệt quận chúa nhận đấu hai ván, chính là đã nắm chắc phần thắng ! Người xung quanh âm thầm nghĩ.

“ Trận thứ hai, Bắc quốc thắng!!!” Thái giám tiếp tục cao giọng hô.

Thương Thanh Ngọc thấp giọng cười nói với Mộ Dung Hiên Vũ: “Quận chúa đều thắng áp đảo, xem ra không cần người chủ trì như chúng ta.”

Mộ Dung Hiên Vũ không nói, chỉ bình thản uống rượu.

Tiếp theo không đợi phân phó, bên dưới lập tức mang lên bia ngắm và cung tiễn. Bia ngắm đặt cách nhị nữ ba mươi trượng, mỗi người bắn ba mũi, thắng thua dựa vào tính điểm.

Khải Nhu công chúa nhấc lên cung tiễn, nắm chặt. Ván này nàng tuyệt đối không thể thua!

Ai nấy đều biết Nguyệt quận chúa từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân, sức khỏe kém. Nay đều chăm chú dõi theo nàng, dù sao nữ tử như vậy, chưa chắc đã kéo được dây cung, làm sao chiến thắng!

Bắc Cung Nguyệt cầm lên cung tiễn, lại sờ sờ dây cung, ánh mắt đầy ý cười.

Thương Thanh Ngọc thấp giọng nói: “Sư huynh, ngươi xem ai sẽ thắng?”

Ánh mắt Mộ Dung Hiên Vũ lạnh lẽo, bên cạnh nàng có hai đại cao thủ như vậy, có lẽ là để bảo hộ nàng. Như vậy, thân thể nàng hẳn là giống như lời đồn, yếu ớt.

Vút!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phượng Khởi

Số ký tự: 0