Chương 7: Hỏa Phượng Hoàng Nhan Ly

Mạch Đề và Kỷ Nham đánh nhau không ai chịu nhường ai, ra tay không chút lưu tình. Lúc rơi vào thế hạ phong, Kỷ Nham chợt nhếch môi cười âm hiểm, trong tay xuất ra một ngọn lửa đỏ rực bao phủ cả người Mạch Đề, hơn nữa lửa cháy ngày một lớn hơn.

Nhan Đồng hốt hoảng định chạy đến giúp Mạch Đề, lại nghe giọng hắn âm u:

“Ngươi lấy trộm pháp bảo ở núi Phượng Di?” Mạch Đề chất vấn Kỷ Nham.

Kỷ Nham cười lớn, đắc ý phản bác: “Một Yêu Vương như ta cần gì phải lấy trộm. Ta nhiều nhất là kim ngân châu báu, tùy tiện vung ra là mua được một món pháp khí lợi hại của Hỏa phượng hoàng."

Lúc vừa đến núi Châu Sư, Nhan Đồng đã từng hỏi Phù Vân: “Người có biết trên Thiên giới có vị thần tiên nào tên là Nhan Ly hay không?”

Phù Vân ngẫm nghĩ giây lát liền trả lời: “Ta nhớ trong tam giới chỉ duy nhất một người có tên Nhan Ly, là thần quân ở núi Phượng Di trên Thiên đình.”

Cái tên “Nhan Ly” là những gì còn đọng lại trong trí nhớ của Nhan Đồng rất lâu về trước, từ trận sấm sét kia. Nhưng thật không ngờ Nhan Ly quả thật là thần quân trên Thiên đình. Nhan Đồng lại hỏi: “Nhan Ly thần quân vì sao lại không thể niết bàn trùng sinh?”

Phù Vân thích chuyện bát quái nên những gì nàng biết cũng không ít.

Nhan Ly thần quân là Hỏa phượng hoàng cuối cùng của Thiên địa. Tuy thân là nữ nhi nhưng từ lúc được sinh ra, đến khi hóa hình đều được Thiên đế vô cùng sủng ái. Mặc dù Thiên đế có ba hoàng tử nhưng địa vị của Nhan Ly không hề thua kém các vị hoàng tử. Đôi khi, trên Thiên giới có lan truyền tin đồn rằng Nhan Ly nắm giữ Cửu U Hoàn độc nhất vô nhị, lại được Thiên đế hết lòng yêu thương nên người kế vị ngài sẽ là Nhan Ly. Nhưng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt, người lý trí không tin vào những điều nhảm nhí, nhưng những kẻ có tâm không kiên định, tâm trí sẽ dễ dàng bị xao động.

Cho đến một vạn năm trước, Nhan Ly độ kiếp thất bại, thần hồn bị đánh tan rã, thân xác đã hóa tro tàn không thể niết bàn trùng sinh thì những tin đồn về nàng cũng dần biến mất.

Những người đến sau khi trận thiên kiếp kết thúc đã kể lại rằng, Nhan Ly vì trước đó đã bị thương nên không đủ sức để gánh chịu lôi kiếp, dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Nàng được sinh ra trong ánh hào quang nhưng lại ra đi trong tịch mịch.

Ẩn quảng cáo


Nghe đến đây, Nhan Đồng chợt nhíu mày. Vì nàng nhớ lúc đó, rõ ràng có một người đã đến trước mặt nàng, còn nói ra những lời khó nghe. Hơn nữa, nàng không biết vì sao bản thân xuất hiện ở nơi đó, cũng không biết người đã nói chuyện là ai. Mọi chuyện quá đỗi mơ hồ, trước hết nàng cần phải tìm hiểu những chuyện liên quan đến Nhan Ly thần quân.

Nhưng Phù Vân lại nói với Nhan Đồng, chuyện của Nhan Ly thần quân nàng không nên tìm hiểu, càng không nên cố tình tìm hiểu, Nhan Ly là một cấm kỵ không một ai muốn nhắc đến. Sau khi Nhan Ly chết đi, Thiên đế đã hạ kết giới ở núi Phượng Di, không để ai ra vào. Mọi chuyện về Nhan Ly cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Lúc này, lửa cháy trên người Mạch Đề vẫn chưa dứt, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo giống như ngọn lửa kia không hề tổn thương đến hắn. Nhưng cho dù hắn có làm cách gì, ngọn lửa vẫn không tắt mà cháy ngày càng dữ dội hơn.

Lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, cháy đến chỗ tiểu yêu. Tiểu yêu vội vã tìm nước dập lửa, chỉ là tất cả đều vô ích, ngọn lửa vẫn cháy rực. Thoáng chốc, ngọn lửa đã lan đến cửa động phủ, nếu không nhanh chóng dập lửa thì hôm nay động phủ của Mạch Đề sắp không giữ được rồi.

Kỷ Nham nhìn một màn trước mắt vui vẻ vô cùng. Hắn đánh nhau với Mạch Đề rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thắng, nỗi oán hận tích tụ ngày càng lớn. Hắn phải tiêu tốn gần như tán gia bại sản mới mua được bảo vật của Nhan Ly thần quân. Hôm nay, hắn quyết tâm sẽ thiêu rụi toàn bộ núi Hỏa Vân để trút giận.

Mạch Đề thừa biết những gì Kỷ Nham đang suy tính, hắn cảnh cáo: “Núi Hỏa Vân bị thiêu rụi thì núi Quan Thanh của ngươi đừng mong được bình yên vô sự.”

Đối với Kỷ Nham, núi Quan Thanh chỉ là một trong những nơi ở tạm bợ, có cũng được mất rồi cũng không tính là gì. Hắn lại cười lớn nói: “Chờ ngươi bị lửa đốt thành tro tàn, ta xem ngươi còn mạnh miệng được không.”

Kỷ Nham đắc ý, đứng vênh mặt khiêu khích Mạch Đề. Hắn đinh ninh rằng lúc này Mạch Đề đang bị lửa đốt rất thống khổ. Nhưng Nhan Đồng nhìn thấy Mạch Đề vẫn không hề có một chút tổn thương nào, chỉ là ngọn lửa bao phủ lấy hắn không chịu buông tha.

Mạch Đề nhìn ngọn lửa đã cháy xém cửa động thì nhíu máy. Hắn bay đến nắm chặt cánh tay Kỷ Nham. Kỷ Nham đang lơ là cảnh giác không kịp để phòng, bị Mạch Đề bắt gọn. Hắn la lên oai oái, một phần vì cánh tay bị lửa thiêu đốt, một phần vì Mạch Đề đã bẻ gãy xương cánh tay của hắn. Mạch Đề lạnh giọng: “Còn không mau dập lửa.”

Gương mặt Kỷ Nham đã đau đến méo mó, không nhìn ra được vẻ anh tuấn như lúc đầu nhưng hắn vẫn cứng đầu cứng cổ nói: “Ta có chết cũng không làm theo ý ngươi. Hôm nay ta phải thiêu rụi ngươi và ngọn núi này.”

Ẩn quảng cáo


Mạch Đề tức giận tung một chưởng vào ngực Kỷ Nham, khiến hắn rơi xuống đất. Nhan Đồng thấy tình hình không ổn liền chạy đến ngăn cản. Nếu muốn hạ thủ thì trước tiên phải lấy lại pháp khí của Nhan Ly thần quân, dập tắt ngọn lửa hung tợn này trước đã. Lửa cháy lớn thế này, nàng cũng không muốn tự thiêu chết chính mình.

Thời gian cấp bách, Nhan Đồng chỉ kịp hô lên một tiếng: “Khoan đã” để đánh lạc hướng Mạch Đề, nhưng đã muộn. Nàng thở dài, đi đến mò mẫm khắp người Kỷ Nham, lần này hắn la hét còn dữ dội hơn lần trước. Kỷ Nham định vun một tay lành lặn còn lại về phía nàng, chỉ tiếc cả cái tay đó cũng bị đã bị gãy khi rơi xuống đất.

Kỷ Nham hai tay bị phế chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt của Nhan Đồng làm càng trên người hắn.

Sau một lúc lụi lọi trên người Kỷ Nham, Nhan Đồng đã tìm được pháp khí hắn sử dụng, là một lư hương nhỏ màu vàng rực rỡ, bên trong còn có ánh lửa bập bùng.

Mạch Đề giương mắt nhìn Kỷ Nham hỏi: “Tâm pháp?”

Kỷ Nham xoay mặt qua nơi khác, nhất định không chịu trả lời Mạch Đề, cho dù Mạch Đề nói muốn cắt lưỡi hắn, hắn vẫn không chịu hé môi nửa lời.

Nhan Đồng thở dài, buộc miệng nói: “Không phải hầu hết tâm pháp đều là ‘Thu’ sao? Chúng ta có thể nói thử xem…”

Nhan Đồng chưa nói hết câu, ngọn lửa đang bao quanh Mạch Đề cùng những ngọn lửa đang cháy lan dưới đất bỗng chốc đều bay trở lại lư hương, nắp nhỏ cũng tự động đóng lại. Mạch Đề hoài nghi nhìn nàng, Kỷ Nham trợn mắt hét lên: “Ngươi, ngươi, ta...” Nhưng mà nàng không đợi được để biết hắn muốn nói gì, vì không lâu sau đó hắn đã bị Mạch Đề đá văng xuống chân núi.

Ngọn lửa quả thực hung hăng, những gì đã bị cháy hầu như không khôi phục lại được. Cũng may các tiểu yêu đã nhanh chân bỏ trốn nên không bị thương. Mạch Đề nhìn cửa động bị cháy đen một mảng, mày nhíu càng chặt. Nhan Đồng mon men đến gần hắn, trưng ra bộ mặt nịnh nọt hỏi: “Hay là để ta giúp ngươi quét dọn, dù sao các tiểu yêu sợ hãi đã bỏ chạy cả rồi. Nếu ta không làm thì ngươi phải tự mình động tay.”

Mạch Đề không bảo Nhan Đồng biến đi, cũng không gật đầu đồng ý. Hắn để nàng lại trước cửa động, còn bản thân lại bỏ đi nơi khác. Nhìn phương hướng hắn rời đi, nàng có thể đại khái đoán được hắn đến hồ Vong Tình để ngâm mình. Mặc dù cơ thể hắn nhìn bề ngoài không bị tổn hại nhưng bên trong có ra sao thì chỉ có một mình hắn biết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phượng Hoàng Trùng Sinh, Một Kiếm Đoạn Tơ Tình

Số ký tự: 0