Chương 6: Tự Tìm Đường Chết

Một lần nọ, Nhan Đồng bắt được một tiểu yêu yếu ớt chuyên lo chuyện quét tước động phủ của Mạch Đề. Bị nàng dọa sợ, tiểu yêu run rẩy nói:

“Mỗi tháng Yêu Vương sẽ mở cửa động phủ một lần để ta vào quét dọn bên trong, còn những ngày khác thì ngài ấy rất ít khi rời khỏi động, hoặc có rời đi cũng chỉ đi đến hồ Vong Tình ở phía sau núi để ngâm mình.”

Từ lúc tiểu yêu được sinh ra đến giờ, nó chưa từng nhìn thấy Mạch Đề đi xa quá lâu khỏi động phủ của hắn.

“Ngươi đến quét dọn?” Hai mắt Nhan Đồng sáng lên hỏi tiểu yêu.

Tiểu yêu ngại ngùng gật đầu xác nhận. Không phải tiểu yêu nào cũng có được vinh dự bước vào động phủ của Yêu Vương để quét dọn như nó. Tính khí Mạch Đề rất khó hầu hạ, hắn chỉ giao việc cho những kẻ khiến hắn hài lòng. Mà tiểu yêu trước mắt này làm việc đã ngót nghét gần một trăm năm, Mạch Đề chưa từng mắng nó dù chỉ một câu.

Nhan Đồng cầm lấy cây chổi trên tay tiểu yêu, nhoẻn miệng cười: “Để ta làm thay ngươi.”

Tiểu yêu tuy nhỏ nhắn nhưng khi tức giận lên thì thật không thể xem thường. Mặc dù Nhan Đồng là bán tiên nhưng tu vi lại chẳng có bao nhiêu, ngay cả vài chiêu biến hóa linh tinh cũng không thông thạo, chung quy không khác gì phàm nhân, duy chỉ có tuổi thọ sẽ kéo dài hơn một chút. Vì vậy, Phù Vân vẫn luôn miệng nhắc nàng phải chuyên tâm tu luyện, cố gắng trở thành thần tiên chân chính.

Nhìn thấy tiểu yêu tức đến đỏ mặt giậm chân, còn định hét lên, Nhan Đồng vội vã bịt miệng nó lại. Nàng nhỏ giọng này nỉ, nếu nó chịu cho nàng theo vào động thì nàng sẽ cho nó tiên dược quý hiếm giúp nó tăng tu vi.

Tiểu yêu bị tiên dược mua chuộc, bán rẻ lòng trung thành với chủ nhân, đồng ý cho nàng đi theo vào động phủ của Mạch Đề.

Nhưng chân Nhan Đồng còn chưa được đặt vào trong động thì nàng đã bị một đạo ánh sáng đánh văng ra ngoài, giọng Mạch Đề vang lên cảnh cáo: “Ngươi còn dám đặt chân vào đây một lần nữa, ta liền bẻ gãy chân ngươi.”

Sau câu nói vô tình đó, Nhan Đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu yêu đắc ý cười cợt, rồi dần biến mất sau cánh cửa động đang khép lại. Nàng thất thiểu trở về núi Châu Sư, lúc về đến nhà gỗ thì thấy trong nhà có ánh đèn.

Sư phụ trở về rồi.

Phù Vân nhìn thấy gương mặt như vừa bị cướp của Nhan Đồng, thở dài lắc đầu nói: “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.” Mặc dù nàng cằn nhằn thêm vài câu nhưng lại sợ Nhan Đồng bị đói chết nên mang về rất nhiều đồ ngon ở nhân giới. Phù Vân dặn dò: “Phải ăn hết mới có sức tu luyện, còn phải trông coi vườn thuốc cho ta, không được lười biếng.”

Ẩn quảng cáo


Nhan Đồng vui vẻ cầm một cái đùi gà lên gặm, một cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp cả người. Đã bao lâu rồi nàng không được ăn thịt gà ngon như vậy. Mạch Đề gì đó, nàng không cần nữa.

Chỉ là, sáng hôm sau mọi thứ vẫn quay về quỹ đạo ban đầu. Đôi chân Nhan Đồng không thể tự chủ được mà chạy đến núi Hỏa Vân, ngồi trước cửa động của Mạch Đề, chỉ mong một ngày nào đó hắn sẽ chịu ra khỏi động gặp nàng.

Nhiều khi Nhan Đồng nghĩ tâm trí nàng làm bằng sắt đá mới có thể bất di bất dịch, cho dù mưa nắng bão bùng hay gió lốc kéo qua, nàng cũng chưa từng từ bỏ ý định đến núi Hỏa Vân gặp mặt Mạch Đề. Mới đó mà nàng đã trồng cây si trước cửa động của hắn được tròn một tháng.

Một tháng này cũng đủ khiến Nhan Đồng trở thành trò cười cho các tiểu yêu ở núi Hỏa Vân. Bọn chúng nói nàng không biết tự soi gương, với dung nhan tầm thường như vậy lại muốn Yêu Vương để mắt đến. Nàng mặc kệ lời trêu đùa của bọn chúng, một tấm lòng son sắt dành cho Mạch Đề vẫn không thay đổi.

Nhớ lại khi xưa Nhan Đồng và Lâm Diệp ở bên nhau cũng phải trải qua bao nhiêu lời thoá mạ và ngăn cấm. Y là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nếu hiện tại Mạch Đề là kiếp sau của y, thì cho dù khó khăn thế nào nàng cũng phải mang y trở về bên cạnh mình.

Ngày hôm đó, nhìn Lâm Diệp chết dần trong vòng tay, Nhan Đồng đã thề rằng: “Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn chỉ có một mình chàng. Một tấm lòng mãi mãi không thay đổi.”

Ngày kế tiếp Nhan Đồng đến núi Hỏa Vân, quả thực đã gặp được Mạch Đề. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Mạch Đề quả thực quá giống với Lâm Diệp, ngoại trừ khí chất toát ra từ hai người rất khác nhau. Lâm Diệp là một thư sinh ôn nhu, lễ độ, hòa ái lại thân thiện với mọi người. Trong khi đó, Mạch Đề mang đến cảm giác áp bức và lời cảnh cáo vô hình: người lạ chớ đến gần.

Nhìn thấy Mạch Đề đang bận đánh nhau, Nhan Đồng liền đi đến chỗ một đám tiểu yêu tụ tập, dò hỏi: “Kẻ đang đánh nhau với Mạch Đề là ai?”

Một tiểu yêu nhanh nhảu nói: “Hắn ta là Yêu Vương Kỷ Nham ở núi Quan Thanh, đến đây tìm Yêu Vương của chúng ta quyết đấu. Cách trăm năm hắn lại đến đây một lần, nhưng lần nào cũng đều thua dưới tay Yêu Vương bọn ta, nhưng hắn lại cứ mặt dày mà đến tìm khổ.”

“Mạch Đề chọc giận hắn sao?” Nếu không thì người ta cũng không rảnh rỗi đến mức tìm hắn quyết đấu thường xuyên như vậy.

Các tiểu yêu đồng loạt lắc đầu nói: “Không có. Hắn chỉ muốn tự tìm đường chết.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phượng Hoàng Trùng Sinh, Một Kiếm Đoạn Tơ Tình

Số ký tự: 0