Phượng Hoàng Trùng Sinh, Một Kiếm Đoạn Tơ Tình

Ta ở núi Châu Sư chờ hắn ba trăm năm, lại chạy đến tận cửa ra sức lấy lòng, nhưng hắn chưa một lần hướng ánh mắt về phía ta. Sư phụ nói với ta, ba trăm năm này chỉ như một cái chớp mắt, sao có thể vọng tưởng hắn để ý đến ta?


Lúc ở U Nha Hải Cảnh, ta thay hắn đỡ một đòn của hung thú thượng cổ, tính mạng như ngọn đèn treo trước gió, hắn chỉ nhíu mày một cái. Sư phụ nói với ta, hắn là Yêu Vương, cho dù bị hung thú đánh trúng cũng không chết được, là ta không biết tự lượng sức mình.

Ta giúp hắn tìm lại yêu đan, hai mắt gần như bị mù, hai chân dường như đã phế, hắn chỉ hời hợt thở dài. Sư phụ nói với ta, yêu đan đã bị vấy bẩn, hắn không cần nữa, là ta làm chuyện dư thừa, tự hại bản thân.

Lúc Vũ Yên tiên tử bị thương, hắn muốn tìm Cửu U Hoàn để cứu mạng nàng, ta lấy cắp Cửu U Hoàn của thái tử Thiên tộc. Thái tử nổi giận, ném ta xuống mười tám tầng địa ngục chịu dày vò.

Sư phụ đến địa ngục tìm ta, mang về núi Châu Sư. Người hỏi, ta đã tỉnh ngộ chưa? 

Nhận xét về Phượng Hoàng Trùng Sinh, Một Kiếm Đoạn Tơ Tình

Số ký tự: 0