Chương 6: Nàng là luyện dược sư

"Cô xem, trưởng nữ Âu Dương Gia như vậy có phải là đang đau lòng vì không được cưới thái tử không?" Một nha hoàn nọ xì xào bàn tán.

"Nhưng là cô ấy từ hôn mà? Ta thấy tuy Âu Dương Liên tài giỏi, mới mười ba tuổi đã là võ giả trung cấp nhưng ta vẫn có hảo cảm với Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Liên chỉ là thứ nữ, Minh Nguyệt cô nương mới là đích nữ, ta thấy cô ấy hợp hơn." Nha hoàn khác cho hay.

"Ây da cô thì biết gì chứ. Âu Dương Minh Nguyệt nàng ta từ nhỏ đã không mở được thiên phú, cơ thể yếu ớt, nương nàng qua đời sớm. Lại nói đến nàng bị bệnh không thể luyện võ, suốt ngày ở trong phủ. Cầm kỳ thi họa nàng ta còn không biết sao có thể làm thái tử phi?" Nha hoàn nọ vừa quét sân vừa nói.

"Tôi thấy nàng ấy tốt nhất nên ở nhà, Trấn Quốc Vương Gia nàng ta cũng không xứng. Ngài ấy là một đại mỹ nam, nếu không phải ngài ấy là ngốc tử, sẽ có rất nhiều cô nương theo đuổi chắc. Thái tử cũng không đến lượt Tứ hoàng tử Tử Khanh dành lấy."

"Không hiểu sao ngốc tử lại được Tiên đế chọn làm Trấn Quốc Vương Gia trước khi ra đời, giao cả binh quyền. Mà nói chung Âu Dương Minh Nguyệt nên ở nhà thì hơn, còn mơ mộng tới thái tử? Cô ta không có cửa." Nha hoàn thân cận của hoàng hậu bàn tán.

"Tôi có cửa hay không thì liên quan tới các cô sao? Hoàng thất là để cho các cô nói xấu sao? Chẳng lẽ các cô không sợ tội chết?" Âu Dương Minh Nguyệt từ xa tiến lại gần. Ánh mắt nàng sắt lạnh khiến đám nha hoàn kia không rét mà run.

"Tôi chỉ nói sự thật. Nói xấu cô thì làm sao? Cô cũng chỉ là phế vật."

"To gan, các ngươi dám đắt tội với vương phi, các ngươi chán sống?" Tiếng nói của hộ vệ thân cận Nam Cung Dạ Ảnh vang lên khiến ai cũng giật mình.

"Vương gia tha mạng, chúng nô tì không dám nữa. Mong vương gia và Liễu hộ vệ bỏ qua." Cả đám nha hoàn đồng thanh.

"A Liễu, họ là người xấu, mau mau đưa ta và nương tử tỷ tỷ rời đi." Nam Cung Dạ Ảnh ánh mắt lộ vẻ sợ sệt.

"..." Lúc này trên đầu của hộ vệ nào đó đầy hắc tuyến. Tên của hắn là Liễu Mặc Luân, cái tên oai phong như vậy từ khi nào thành A Liễu. Nghe như tiểu cô nương e thẹn vậy.

"Hmm không lầm thì vương gia đây hơn tôi tận năm tuổi, sao có thể gọi là tỷ tỷ?" Âu Dương Minh Nguyệt buông lời rồi xoay người đi. Hình như nàng ta nghĩ quá nhiều rồi, Nam Cung Dạ Ảnh cũng chỉ đơn thuần như một đứa trẻ đúng như lời đồn mà thôi.

______Tại Âu Dương Phủ_____

"Tiểu thư, họ thật quá đáng, Châu nhi mà có ở đó Châu nhi sẽ tẩn họ một trận, sao có thể sỉ nhục người như thế."

Ẩn quảng cáo


"Minh Châu, ta không sao, với lại muội đừng gọi ta là tiểu thư, cứ gọi ta là Nguyệt tỷ. Mau gọi thử xem?" Âu Dương Minh Nguyệt ôn nhu nhìn nàng, đối với nàng, Châu nhi cũng như Tiểu Nhu, nàng xem y là muội muội ruột của mình.

"Tiể...Minh Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn tỷ." Châu nhi vẫn cảm thấy ngượng miệng nên nàng đành gọi nàng là Minh Nguyệt tỷ tỷ.

"Ừm, bây giờ muội ở đây. Ta có chuyện ra bên ngoài một chút." Âu Dương Minh Nguyệt dặn dò y.

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đi cẩn thận. Muội sẽ rất lo lắng cho Minh Nguyệt tỷ"

"Hảo, Châu nhi ngoan, ta ra ngoài về sẽ mua quà cho muội." Âu Dương Minh Nguyệt nói rồi rời đi.

Âu Dương Minh Nguyệt đi thẳng một mạch đến Lãnh Gia Trang. Người đầu tiên nàng gặp chính là Mỹ Linh, sư mẫu của nàng.

"Nguyệt nhi, con đến rồi à? Mau qua đây ngồi, ta bận chút."

"Sư mẫu, người đang làm gì thế? Những thứ lá này là dược liệu sao?" Âu Dương Minh Nguyệt cảm thấy từ những loại thực vật đó đều có mùi hương đặc biệt, vả lại nàng đã từng làm sát thủ, tất nhiên nàng sẽ biết y thuật và điều chế thuốc, nàng cư nhiên liếc mắt cũng có thể nhận biết là có độc hay không.

"Đúng vậy, những thứ này để luyện đan dược, hơn nữa luyện dược sư rất hiếm, mười người chỉ có một người là luyện dược sư vậy nên giá của chúng rất cao. Chỉ cần một viên đan dược đột phá từ võ giả sơ cấp lên trung cấp thông thường hay từ ma pháp đại sư sơ cấp lên trung cấp thôi cũng có giá 2 đỉnh vàng, đủ để ăn một tháng nếu không xài phung phí." Mỹ Linh giải thích.

"Hay nàng thử chỉ Nguyệt nhi luyện dược xem?" Lãnh Huyết từ đâu bước ra chen vào cuộc nói chuyện.

"Hảo, ta có một đan đỉnh gia truyền, nhưng ta không dùng được vì nó không chọn ta làm chủ nhân. Đây là Bất Nhiễm Đan, người sử dụng nó phải có rất nhiều tinh lực và phải đủ thực lực để nó nhận chủ nhân, nó có thể luyện ra đan dược một cách hoàn mỹ nhất, nhưng tùy tay người. Ta luyện nó không được hoàn hảo."

"Vậy phiền sư mẫu rồi."

Âu Dương Minh Nguyệt theo dược liệu được ghi chép và sự hướng dẫn nhiệt tình của Mỹ Linh. Trong chốc lát, toàn bộ phần dược liệu đã dung hòa, bắt đầu thành đan. Nàng đang cố giữ hỏa pháp sao cho lửa phù hợp với đan.

"Có thất bại cũng đừng lo, lần đầu ta tập luyện đan thất bại không dưới năm lần." Mỹ Linh vừa dứt câu thì bỗng một mùi hương nhẹ từ đan đỉnh tỏa ra, viên đang dược hình thành. Hơn nữa tận năm viên.

"Ặc, quá nghịch thiên rồi" Lãnh Huyết đang uống trà liền bị sặc, lần đầu luyện đan đã thành công? Người khác luyện lần đầu nhiều nhất cũng hai viên, cư nhiên nàng năm viên? Nàng không phải là người.

Ẩn quảng cáo


"Sư mẫu, người đánh giá giúp con nhé?" Âu Dương Minh Nguyệt cầm viên đan dược đưa cho Mỹ Linh.

"Nhìn kĩ viên đan dược này không tì vết, ta cần thử nghiệm. Phong nhi, nuốt nó đi."

"Sư mẫu, sao người có thể đem con làm vật thí nghiệm aaa."

"Mau" Minh Phong đáng thương nhận được cái trừng mắt của nàng liền nuốt viên đan dược. Viên dược như tan thành nước mát lạnh chảy vào trong cuốn họng Minh Phong.

Oanh!

Bỗng nổ toang một tiếng, Minh Phong bất ngờ đột phá từ võ giả sơ cấp lên võ giả trung cấp bậc hai.

"Không.....không thể nào." Lãnh Huyết trố mắt nhìn. Viên đan dược bình thường này cư nhiên đột phá được hai bậc?

"Xem ra Bất Nhiễm Đan Đỉnh lựa con làm chủ nhân, vậy sư mẫu tặng nó cho con."

"Vậy là Nguyệt tỷ có tố chất làm luyện dược sư?" Minh Phong ngạc nhiên.

"Không, bây giờ tỷ con là luyện dược sư trung cấp."

"Ân, con không khách sáo. Nếu đan dược đáng giá như vậy. Sư mẫu có thể cho con số dược liệu này không?" Âu Dương Minh Nguyệt muốn luyện đan kiếm tiền, dù sao Âu Dương Phủ cũng không cung ứng kinh phí cho nàng. Nàng sẽ luyện dược bán làm lộ phí đến Bạch Thái Quốc một chuyến.

"Cứ tự nhiên, sau vườn ta còn trồng rất nhiều." Mỹ Linh hiền từ mỉm cười.

"Đa tạ, con xin cáo từ." Âu Dương Minh Nguyệt nói rồi rời đi, trời cũng đã sắp tối, nàng nên về phủ.

Lãnh Huyết trơ mắt nhìn nàng rời đi cùng sự ngạc nhiên và tức tối trong lòng. Đứa đệ tử này đến chôm đồ của hắn rồi đi sao? Đúng là sư môn bất hạnh.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phụng Thiên Nghịch Mệnh

Số ký tự: 0