Chương 9: Mạc Hành Ca

Ngoại Lạc Ninh thành.

Cánh rừng Tây lâm khu, thấp thoáng hình bóng của một người, người đó thân mang bạch y, hông đeo trụy ngọc, chân đạp vân ngoa, dạo bước về phía trước, tựa như du ngoạn. Thời khắc này, vị này lại không ngừng nhìn về bên cạnh với tư thế lắng nghe, tựa như nơi đó có ai đang hướng về phía hắn nói chuyện, nếu có ai ở đây, chắc sẽ giật mình không nhỏ.

“Nhưng ngươi tại sao lại nhờ hắn giúp đâu?”

“Dùng tích phân của ngươi tăng lên tu vi là được rồi, hà tất phiền toái như thế!” Bảo Bảo khó hiểu hỏi.

“Lời ngươi nói phi hư, mặc dù nói tích phân có thể tăng lên tu vi. Nhưng ngươi nên nhớ rằng...” Bạch Phù Sinh dừng lại, lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy: “Chúng ta tu sĩ cần thông qua Mệnh thạch kích phát thiên phú mới tu luyện được, nếu dùng tích phân tăng lên võ đạo tu vi, theo ta thấy cuộc mua bán này quá không có lời.”

Hơn nữa, với kinh nghiệm tu luyện kiếp trước, hắn có thể dễ dàng tăng lên tu vi, còn tích phân, đương nhiên là có diệu dụng khác.

Một lý do quan trọng nhất, hắn muốn nhân dịp này tiếp xúc trước Mạc Hành Ca, trợ hắn vượt một chút đường quanh co trong tiên đạo.

Tu tiên chi đạo chú trọng chữ tiên, bước trên con đường này, cần rũ bỏ phàm tục hồng trần, tâm tư thông suốt, thông qua tu luyện thoát đi xác phàm, vậy mới nói trước tu tiên cần phải tu tâm. Hữu tình hay vô tình đều được, đều là con đường thông đến đại đạo. Tâm có khúc mắc, khi đột phá sẽ gặp tâm ma, nếu không chém chi, khó thành đại sự.

Phàm nhân muốn tu tiên đã khó, tu sĩ muốn đăng đỉnh thế gian càng khó hơn. Tu tiên chi đạo được khái quát bởi ba chữ:

Khó! Khó! Khó!

Tu luyện chia thành các cảnh giới: Tụ Khí – Khai Kính – Linh Hư – Huyền Nguyên – Sinh Luân – Thần Hợp – Quy Linh – Chân Quân.

Chân Quân mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện, Quy Linh trở thành tu sĩ đứng đầu đại lục nhưng số lượng cũng ít ỏi không có mấy, trở thành nội tình tồn tại của các đại tông môn.

Thiên Nguyên đại lục rộng lớn vô ngần, lấy thế cục lục quốc định các phương, Vũ quốc, Linh quốc, Vân quốc, Ngụy quốc, Mục quốc, Hành quốc. Trong đó, lấy Vũ quốc, Linh quốc, Vân quốc cầm đầu. Theo hắn biết, Quy Linh cảnh cường giả đa số tồn tại ở các quốc thổ này.

Nói là trợ giúp Mạc Hành Ca, có thể đây là một chút tư tâm đi, vị hảo hữu này của hắn dù là có quá khứ hay tương lai đều không tốt chút nào, tương lai càng tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Ẩn quảng cáo


“Chưa đến nơi nữa sao?” Bảo Bảo bay tới bay lui trên đầu hắn, ngữ khí nôn nóng gấp gáp.

Đúng là một con hệ thống không có lòng kiên nhẫn mà, Bạch Phù Sinh mệt lòng thầm nghĩ.

“Tổ tông của ta ơi, mới nửa giờ, hà tất nóng lòng như vậy chứ, coi bộ dáng của ngươi kìa, hoàng thượng không vội thái giám đã gấp rồi.”

Bảo Bảo trừng mắt nhìn Bạch Phù Sinh, nhe răng nhếch miệng: “Ngươi nói ai là thái giám, ta chỉ lo cho ngươi mà thôi, đúng là làm ơn báo oán, tức chết ta!”

“Ha ha...” Lần nào thấy bộ dáng nổi đóa của nó cũng làm Bạch Phù Sinh tức cười, hệ thống thông minh siêu cấp vô địch gì chứ, giống một còn mèo hay tạc mao thì đúng hơn.

Thời gian nhận biết nó đến giờ, hắn rốt cục nhận tri rõ bản chất của con hệ thống này: khoác lác, tham ăn, lải nhải, nóng nảy......đúng là kể đến ngày mai cũng không hết tật xấu của nó, nhưng không sao, nó đáng yêu là được rồi, hắn sẽ miễn cưỡng mà giữ nó bên cạnh làm linh vật.

“Ngươi không được cười...”

“Xuỵt!” Nghe được động tĩnh, Bạch Phù Sinh đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu Bảo Bảo im lặng. Hoang sơn dã lĩnh, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, hắn theo bản năng thả chậm lại bước chân, nhẹ nhàng lấp ló, nhanh chóng trốn sau lùm cây bên cạnh.

...

Nghe tin Bách Hà tông tuyển nhận đệ tử ở Lạc Ninh thành, Mạc Hành Ca vạn dặm xa xôi tốc hành trở về, cầu gõ tiên duyên.

Từ ngày bước chân vào giang hồ, Mạc Hành Ca đã gặp đủ các loại người, tốt có, xấu có, bao nhiêu ngọt bùi đắng coi đều nếm đủ. Người khác nói hắn là thiên tài luyện võ, mới chừng ấy tuổi đã nhập Hậu Thiên, đủ sánh vai với các giang hồ lão đạo. Nhưng có thể, trong tâm hắn luôn tâm tâm niệm niệm việc tu tiên.

Nhớ trong gia tộc, người người khi nói về đại ca, vẻ mặt hâm mộ và sùng kính, cả phụ thân luôn luôn vẻ mặt nghiêm khắc lại không nén nổi tự hào kiêu ngạo, hắn thực ước ao, có thể bản thân hắn giờ này không đáng là gì, nhưng hắn tin tưởng sau này sẽ làm Mạc gia lấy hắn làm vinh như đại ca từng có.

Đứng trước thành Lạc Ninh, Mạc Hành Ca không có về nhà mà lựa chọn nghỉ tạm ở vùng địa giới hoang vắng cách đây không xa, có những thứ hắn không muốn phải đối mặt nó, nên cứ vậy đi.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng! Đến đâu hay đến đó vậy.

Sau khi luyện công cả một ngày, cánh tay luyện kiếm đã tê cứng, tinh thần càng là mệt mỏi không chịu nổi, kéo lấy thân thể dính mồ hôi truyền đến cảm giác nhớp nháp khó chịu đến bờ sông gần đó.

Ẩn quảng cáo


Hắn chọn lấy chỗ cũng thật diệu, sơn thanh thủy tú, mây trôi lượn lờ, bờ cỏ vợn quanh, cây cối um tùm, xung quanh hình thành lớp vỏ che chắn, cảnh đẹp chiều tà càng đẹp không sao tả xiết.

Trút bỏ quần áo đặt trên một tảng đá phẳng tương đối sạch sẽ, thân hình thon dài từ từ bước xuống. Cảm nhận được dòng nước nhẹ nhàng bao quanh, Mạc Hành Ca theo bản năng thư thái xuống dưới, lười biếng mà hừ nhẹ, tiếng nhỏ như mèo kêu.

Có thể là thiếu niên tâm thái quấy phá, nhìn dòng nước trôi lượn lờ cuốn đi những mảnh lá xanh, Mạc Hành Ca thân thể chùng xuống, bơi lấy bơi để đuổi theo, xích quả hắn cơ thể dập dờn trong nước, thoắt ẩn thoắt hiện, thấy Mạc Hành Ca trưng ra bộ mặt không tí cảm xúc mà hành động lại ấu trĩ như vậy, Bạch Phù Sinh theo bản năng cười nhẹ ra tiếng.

“Ai?”

Thấy tình thế không ổn, Bạch Phù Sinh ý nghĩ đầu tiên là chuồn lẹ, nếu bị bắt gặp chắc chắn hắn sẽ bị xã chết mất, nhìn lén một người nam nhân đang tắm, người ta có thể coi hắn là biến thái hay không đây.

Ấn tượng đầu tiên của Mạc Hành Ca đối với hắn sẽ mất sạch.

Có thể đây là tình cảnh đầu tiên trong đời mới gặp, Bạch Phù Sinh hơi bối rối, lui về phía sau vô ý đạp gãy một cành cây khô khốc, cả không gian như bị đông cứng.

Bạch Phù Sinh cứng ngắc mà quay đầu nhìn Bảo Bảo, vẻ mặt cầu cứu.

Bảo Bảo chỉ lắc đầu, không làm ra trợ giúp mà còn có vẻ cười trên nỗi đau người khác.

“Xem ngươi lần này phải làm sao! Ai bảo lần nào ngươi cũng chọc tức ta. Ha ha!”

Mạc Hành Ca nghe thấy động tĩnh, trồi người lên mặt nước, vừa mới tắm nên đôi mắt màu hổ phách hơi đỏ au, liễm diễm ngấn nước, cơ thể rắn chắc, quanh năm rèn luyện hình thành nên cơ bụng tuyến, vài giọt nước đọng từ trên mặt không ngừng trượt xuống phía dưới, ứng lại xương quai xanh, mười phần gợi cảm. Cảm nhận được có nhân gần đây, mới đầu lộ vẻ mờ mịt, lúc sau cả người bộc phát mũi nhọn, sát khí đằng đằng.

Đáng chết! Hơi lơi lỏng một chút lại có người đến gần mà không biết, việc này truyền đi e là Hậu Thiên chi cảnh của hắn hoàn toàn biến thành trò cười.

Mạc Hành Ca tức giận, vận dụng khí huyết toàn thân, lực lượng hội tụ tại nắm đấm, khí huyết trào dâng, mênh mông như trường giang đại hải, quyền phong vừa ra, kinh thiên sóng dậy, lan đến bụi cây của Bạch Phù Sinh đang trốn, đại địa nơi đó không chịu nổi lực lượng mà sụp đổ một góc, đang lúc hắn muốn huy quyền tới kẻ trộm tặc này thì một màn tiếp theo lại làm hắn trợn mắt há mồm, chiêu thức tiêu tán.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phù Sinh Mạc Hành

Số ký tự: 0