Chương 8: Chân Tướng

Đứng trước phòng phụ thân, Bạch Phù Sinh sắc mặt phức tạp, hít sâu một hơi, dằn lại nỗi lòng, mở cửa bước vào. Gian phòng thiết kế tinh xảo, cơ bản cần gì có đều có, dù phụ thân mất, cũng chưa từng đình chỉ dọn dẹp nên coi như là sạch sẽ gọn gàng.

Từng bước chậm rãi đến giường ngủ, hắn lấy tay gõ gõ vài chỗ dưới căn giường, một bên Bảo Bảo vẻ mặt mộng bức đi theo, không biết hắn đây là làm gì, rõ ràng nói là tìm vài thứ, nhưng gõ gõ là có đồ vật bay ra sao.

Dưới tác động không ngừng của Bạch Phù Sinh, rốt cục tìm được ám thất, cơ quan phát động, một hộp gỗ nhô ra ngoài, hắn nhanh tay bắt lấy, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được.

Bảo Bảo há to miệng, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà, cả người xốc xếch trong gió. Đồ vật bay ra thật này, nhìn nụ cười cao thâm mạt trắc, như đã đoán trước, tất cả đều nằm trong bàn tay của ký chủ, Bảo Bảo thật muốn giơ ngón tay cái, thật ngưu a.

Nhìn vẻ mặt hiếu kì của Bảo Bảo, Bạch Phù Sinh cười cười, không có ý định giải thích cái gì, dù sao trọng sinh là bí mật lớn nhất của hắn.

Mở ra hộp gỗ, bên trong nằm lẳng lặng một phong thư. Bên trong thư nội dung không nhiều, nhưng không khó nhận ra tình chân ý thiết, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ này đối với hắn không thể quen thuộc hơn được, là của phụ thân hắn sở có, Bạch Ngôn.

Ký ức vốn được chôn kín nhiều năm lại đột ngột dâng lên. Kiếp trước, sau nhiều năm bôn ba, tu vi có sở thành, hắn quay lại nhà xưa, lại phát hiện người đi nhà trống, bụi bậm phủ đầy. Cũng phải, hắn bị truy sát phải đi xa tha hương, Liên Nhi, Bình Nhi đã chết, gia đinh, nha hoàn thoát đi là điều dễ hiểu. Điều hắn không ngờ tới là phát hiện phong thư này, sự thật năm xưa cuối cùng được hé lộ.

Bạch Cẩn, vốn là đại bá của Bạch Phù Sinh, là con trai trưởng của nhà họ Bạch, cơ thể tiên thiên yếu kém nên không thể tập võ, nên từ nhỏ đã thiên về văn, học vấn uyên bác, tướng mạo lại anh tuấn ôn nhu, được rất nhiều thiếu nữ cảm mến. Thế gian muôn màu, phiến lá không dính, người được ví như trích tiên lại phải lòng tiểu thư nhà họ Lý, Lý Mộng Dung. Lần gặp mặt bên cầu Vọng Nguyệt, hai người đã tâm chi sở hứa, nguyện kết liền cành.

Trớ trêu thay, Lý Mộng Dung lại thân mang hôn ước với Bạch Ngôn, lời của cha mẹ không thể không theo, hai người vốn không quen biết nhau lại cùng chung một nhà. Hai người chỉ thuận theo người nhà, lại âm thầm lập ra ước định, một thời gian sau sẽ hòa ly, mỗi người tự theo đuổi hạnh phúc. Bạch Cẩn nghe tin người thương thân mặc áo đỏ gả cho người khác, lòng đau không dứt, một mình đi xa.

Vốn mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Lý Mộng Dung lại lấy được tin Bạch Ngôn ra đi, chẳng biết ngày về, lòng sầu muộn không thôi, nỗi ưu phiền tích lũy năm này qua năm khác, làm nàng bệnh tình triền miên. Bạch Ngôn ở bên người phu nhân này nghe qua câu chuyện tình của nàng và Bạch Cẩn, lòng cũng hối hận năm xưa lỡ ý, thầm phái người đi tìm đại ca về, nhưng không được ý nguyện. Ngụy Quốc Lan Châu nạn đói bộc phát, thế đạo rối loạn, rất khó để truyền tin đến. Lý Mộng Dung cuối cùng không qua khỏi, trút hơi thở sau cùng mà không thấy người thương trở về gặp mặt.

Sau khi nàng chết, Bạch Ngôn đem người mình thương đến Bạch gia, lập làm chủ mẫu, thay thế Mộng Dung. Tin tức truyền đến tai Bạch Cẩn, hắn hiểu lầm Bạch Ngôn hại chết, lập kế trả thù.

Bành Yến, mẫu thân Bạch Phù Sinh một lần phong hàn đã bị mang đi sinh mệnh, Bạch Ngôn lòng chết, cố dựng tinh thần, nuôi nấng Bạch Phù Sinh trưởng thành.

Trước khi bị Liên Nhi hại chết, Bạch Ngôn nhận ra là thủ bút của đại ca, hận không đem chuyện xưa truyền đạt, để hắn vào lầm đường lạc lối, giờ muốn nói lại phát hiện muộn màng. Bạch Ngôn viết bức thư này như một lời giải thích với Bạch Cẩn, hay với Bạch Phù Sinh cũng đúng, tại vì tất cả đều chỉ rõ hắn không hận vị đại ca này của mình.

Phụ thân! Người đoán được hay không đây, phong thư này không đến được tay Bạch Cẩn, hắn vẫn cố chấp trả thù, mục tiêu tiếp theo của hắn là nhi tử đây. Ân oán đời trước này, để kiếp này hài nhi giải a!

...

Ánh nắng huy sái dưới lòng thành trì Lạc Ninh, từng dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi, ngựa xe như nước, hai bên đường là những người bán hàng rong kêu gọi không dứt, kết hợp lại tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ rộn ràng.

“Ký chủ! Chúng ta đang đi đâu đây?”

Ẩn quảng cáo


“Phong thư trong thư phòng kia rốt cuộc viết cái gì?”

“Nhộn nhịp quá a! Thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp.”

“A! Ký chủ, bên kia có đồ ăn ngon kìa. Mau! Mau qua đó.”

“Bên này, bên này có biểu diễn tiết mục, chung quanh đông đúc như vậy, chắc có thứ đáng xem.”

“...”

Bạch Phù Sinh không có mục đích địa dạo phố, phía sau là Bảo Bảo một mặt tò mò ồn ào không dứt, bên tai quanh quẩn. Mu bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, mặt âm trầm đáng sợ, hắn sợ Bảo Bảo nói thêm câu gì nữa hắn sẽ không nhịn được ra tay đập nó, tại sao hắn lại có một con hệ thống ưa thích lải nhải như vậy chứ a.

Người đi đường nhìn thấy vị công tử tuấn tú này đột nhiên sa sầm sắc mặt, tản ra khí tức nguy hiểm, theo bản năng rời xa, sợ hắn đột nhiên phát điên giết người không chừng.

Bạch Phù Sinh cố hít sâu, cưỡng ép mình tĩnh tâm lại.

Bình tĩnh, bình tĩnh a! Hệ thống nhà mình, phải có kiên nhẫn, phải có kiên nhẫn.

“Ngươi im miệng lại cho ta!”

Bảo Bảo nghe tiếng quát lớn, miệng im thin thít, đôi mắt ngân ngấn nước, dùng một bộ điềm đạm đáng yêu lên án: “Ngươi! Ngươi quát ta, ngươi thật không có lương tâm, lại dám đối xử như thế với đứa bé đáng yêu như ta, bình thường trong hình dạng này bao nhiêu là sinh linh đều cưng chiều ta, mà ngươi, hu hu, ông thụ ơi, hổ tỷ ơi...”

Ông thụ, hổ tỷ là cái quỷ gì?

Nó thật sự òa lên khóc, Bạch Phù Sinh bất đắc dĩ, dỗ dành: “Đừng khóc nữa, ngươi không phải muốn ăn điểm tâm sao, đi, ta mua cho.”

Hít... Xoa xoa đôi mắt tròn nhỏ đỏ hoe, Bảo Bảo gấp gáp nói: “Còn xem biểu diễn, mua đồ trang sức xinh đẹp...”

“Cứ trước như vậy!”

Xem ra không thể nuông chiều nó quá, sẽ sinh hư mất, đây là lần cuối theo nó, lần này chỉ là không muốn bị ồn ào phiền nhiễu chứ hắn mới không bị nó manh đâu. Hừ!

...

Mặt trời sắp lặn, cả bầu trời như ráng lên màu đỏ hồng thắm sắc.

Ẩn quảng cáo


Bạch Phù Sinh cuối cùng đến mục đích địa, ngoại ô thành trì Lạc Ninh mười điểm hoang vắng, ít người qua lại, nói là người tới thường những võ giả màn trời chiếu đất, nghỉ đất nằm tạm.

Cả sáng hắn bị Bảo Bảo lôi kéo từ nơi này đến nơi khác, thân thể yếu kém làm hắn mệt bở hơi tai, ai nói chỉ có phụ nữ yêu thích mua sắm, ở đây có một con hệ thống hình hài đứa bé cũng ưa thích tích trữ đồ đây.

“Nơi khỉ ho cò gáy này, ngươi đến làm gì.”

Bảo Bảo nói rồi như nghĩ đến cái gì, mặt đỏ như máu, miệng lắp bắp:

“Chẳng lẽ ngươi...”

“Ngươi... Ta nói cho ngươi biết, ta vẫn còn là đứa bé.”

Bạch Phù Sinh xạm mặt lại, muốn bổ đầu nó ra, xem bên trong chứa thứ đồ gì, chuyện như vậy cũng nghĩ được, hắn là loại người biến thái đó sao, đúng là oan uổng người tốt.

Một đường đi về phía trước, hắn miệng giải thích:

“Lạc Ninh thành dân số ít ỏi, tại Linh quốc đều thuộc về hạng chót, đa số sống trong thành đều là phàm nhân, tu luyện giả càng không có mấy, cao nhất chỉ là Tụ khí bốn năm tầng.”

“Mạc gia có cửu tử, nữ nhi càng là nhiều vô số kể, nhưng yêu thương nhất là đại nhi tử, Mạc Trường Phong.

“Nghe nói này người ra đời, thiên địa chúc mừng, tường thụy vây quanh, long ngâm phượng gáy quanh quẩn, có thể nói cực kì bất phàm, các đại tông môn tranh giành kịch liệt, cuối cùng Bách Hà tông chủ thu làm đồ đệ, đến tuổi nhất định sẽ đón về tông môn, làm thủ tịch chân truyền, cho nên nói gia chủ Mạc gia Mạc Hạo Nguyên yêu thương cũng phải.”

“Lần này mục tiêu ta tới là vì Ngũ tử của Mạc gia, Mạc Hành Ca. Người này mẫu từng là nha hoàn, thân phận thấp kém, phụ thân không yêu, huynh đệ không thương, là một tiểu trong suốt, không ai để ý.”

“Mạc Hành Ca tuổi mười hai đã cầm kiếm xông vào giang hồ, nay càng đạt Hậu thiên võ giả, cùng cảnh giới với phụ thân ta năm xưa, nay mới trở về thành, có thể nói mời được người này sẽ có nắm chắc giải cục ba ngày sau.”

“Ngươi chắc chắn hắn giúp ngươi?”

“Sẽ!”

Hắn và Mạc Hành Ca năm xưa từng là bằng hữu, thân như huynh đệ, có thể nói hắn vô cùng hiểu người này, dù kiếp này chưa từng quen nhau, nhưng hắn có tin tưởng nhất định.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phù Sinh Mạc Hành

Số ký tự: 0