Chương 9: Cố nhân (1)

Phù Sanh Trường Lộ Cô Hành 4651 từ 19:06 26/06/2022
Sáng hôm sau.

Sở hữu mười mấy đứa trẻ từ lớn đến nhỏ của cô nhi viện Đồng Tâm thực hiện đúng hứa hẹn mà thức dậy từ rất sớm. Cùng nhau tập thể dục, cùng nhau làm việc nhà, cho đến hơn tám giờ mới tách ra, ai làm việc người nấy.

Kỷ Vân Dương như thường lệ mà ôm tác nghiệp đến trường học, bất quá biểu cảm của hắn khi nhìn Kỷ Phù Sanh vẫn thảng thốt, kinh ngạc mà không nói được lời nào.

Đến bây giờ trong đầu hắn luôn có một suy nghĩ, tiểu Sanh rốt cuộc làm bằng cách nào mà giải được đề mục do giáo thụ bậc đại học ra đề?

Đợi đến hắn đi học rồi, Kỷ Hinh Lan mới kéo Kỷ Phù Sanh đến một bên, tò mò hỏi nhỏ:

"Muội và Vân Dương ca rốt ruộc làm sao vậy? Từ tối hôm qua đến bây giờ, tỷ thấy biểu cảm của hắn kỳ kỳ quái quái. Trông như bị ma nữ Liêu Trai hút hết dương khí vậy?"

Kỷ Phù Sanh vuốt mũi bật cười, nói với giọng điệu trêu ghẹo:

"Thật không ngờ tới Hinh Lan tỷ cũng nghiện phim truyền hình, biết cả Liêu Trai Chí Dị! Bất quá tỷ yên tâm đi, Vân Dương ca không phải bị hút hết dương khí, mà hắn chỉ bất chợt bị kích thích đến hoài nghi nhân sinh thôi!"

Kỷ Hinh Lan dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán nàng, híp mắt truy vấn:

"Nói nghe một chút! Muội rốt cuộc đã làm cái gì, mà dọa Vân Dương ca phải hoài nghi nhân sinh?"

Kỷ Phù Sanh ôm cánh tay người bên cạnh, bĩu môi nói:

"Muội lại không làm chuyện khác người gì, chỉ giải ra vài đạo đề mục chính trị - kinh tế trong sách của Vân Dương ca thôi. Là do Vân Dương ca không trải qua dọa!"

"Cái gì? Muội nói muội giải được đề mục đại học của Vân Dương ca? Tiểu Sanh! Cái này mà không gọi là chuyện khác người sao?"

Kỷ Hinh Lan nghe xong, kích động đến nhảy dựng lên, bắt lấy tay Kỷ Phù Sanh mà lay lay, một đôi mắt hạnh trợn to như chuông đồng.

Mắt thấy mấy đứa nhỏ đưa mắt nghi hoặc nhìn sang bên này, Kỷ Phù Sanh không khỏi vỗ trán, buồn cười nói:

"Tỷ! Cái này thì có gì phải kích động đâu? Tỷ không phải không biết, muội từ nhỏ đã là đứa bé thông minh, lanh lợi. Cho nên, đề mục đại học đối với muội quả thật là quá dễ dàng."

Kỷ Hinh Lan có chút buồn bực, liếc xéo nàng một cái, bất đắc dĩ nói:

"Tiểu Sanh! Ta khuyên muội nên thiện lương mà làm người đi! Lời lẽ tự luyến này mà để những người khác nghe được, muội chắc chắn sẽ bị kéo vào ngõ hẻm quần ẩu đến chết."

Kỷ Phù Sanh cười hì hì, tựa đầu vào vai Kỷ Hinh Lan rồi làm nũng:

"Muội không sợ! Nếu nói về nhân số thì không có gia đình nào vượt qua được cô nhi viện chúng ta. Người khác muốn bắt nạt được muội, trước tiên phải qua được cửa ải của Vân Dương ca và Vân Mặc trước đã, còn có Hinh Lan tỷ và những huynh đệ tỷ muội khác nữa! Ai quần ẩu ai còn chưa biết được đâu?"

Kỷ Hinh Lan che miệng cười khúc khích, vừa nghiêm túc vừa bỡn cợt mắng:

"Muội đó! Càng ngày càng lí sự. Hơn nữa nhiễm cả thói hư tật xấu, hung hăng giang hồ từ Vân Mặc rồi?"

Kỷ Vân Mặc rửa chén xong, quần áo bị ướt nên lên lầu thay đồ, vừa bước xuống tới đã nghe được mình bị nội hàm đến, bởi vậy hắn không ngần ngại mà bĩu môi, dùng ánh mắt đầy lên án nhìn Kỷ Hinh Lan, nói:

"Hinh Lan tỷ, tỷ răn dạy Kỷ Phù Sanh thì thôi đi, vì sao phải lôi cả đệ vào? Đệ có giang hồ khi nào đâu chứ?"

Kỷ Hinh Lan liếc xéo hắn, mắng:

"Ừ thì không giang hồ đâu! Mà chỉ trong vòng ba tháng, tỷ ta đã bị nhà trường gọi lên uống trà nói chuyện năm lần vì tội danh uy hiếp, nhốt đồng học vào nhà vệ sinh của đệ!"

Kỷ Phù Sanh nghe xong, nhướng mi bật cười, không che giấu chút nào mà cười nhạo:

"Trời ạ! Kỷ Vân Mặc, đến bây giờ mà ngươi còn tái sử dụng những trò cũ rích ấu trĩ này để trừng phạt người sao? Thật là ngốc bức! Cười chết ta rồi!"

Kỷ Vân Mặc: "..." Hắn xấu hổ, hắn tự bế!

Sắc mặt sau một hồi thay đổi từ xanh thành trắng, từ đỏ sang hồng, cuối cùng biến thành tái mét, Kỷ Vân Mặc mới nhược nhược giải thích:

"Ta cũng đâu có muốn! Là do bọn họ quá đáng, mắng ta là đứa không cha không mẹ, bị người nhà vứt bỏ, là rác rưởi cặn bã của xã hội, cho nên ta mới tức giận. Nhưng đánh người là việc không tốt, bởi vậy ta mới nhân lúc bọn họ đi vệ sinh mà khóa trái cửa, chỉ coi là trừng phạt nhỏ mà thôi."

Tiếng cười của Kỷ Phù Sanh ngưng bặt, Kỷ Hinh Lan cũng bỗng chốc ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn thiếu niên với gương mặt ũ rũ buồn bã đối diện, phảng phất chỉ trong nháy mắt mà hắn đã mất đi toàn bộ thế giới, trở nên trơ trọi một mình, cô độc không ai thấu hiểu.

Kỷ Hinh Lan chưa từng biết, người đệ đệ mà nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, trong bóng tối vậy mà thừa nhận nhiều lời lẽ cay nghiệt bất công đến như vậy.

Đau lòng, hối hận, tự trách, khiến Kỷ Hinh Lan ôm chầm lấy Kỷ Vân Mặc, giọng nói tràn đầy áy náy:

"Thực xin lỗi, Vân Mặc! Từ trước đến nay là do tỷ trách lầm đệ! Tỷ cứ nghĩ đệ không học hành đàng hoàng, ức hiếp bạn học là vì chơi cùng những người bạn xấu. Nhưng đâu thể ngờ đến... Vân Mặc, sau này cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng phải nói cho tỷ biết, có được hay không? Chúng ta là người một nhà, có điều gì khó khăn trắc trở, chúng ta cùng nhau đối mặt!"

Kỷ Vân Mặc vòng tay qua eo, vỗ vỗ lưng Kỷ Hinh Lan, hốc mắt hồng hồng, nghẹn ngào nói:

"Tỷ! Đệ không trách tỷ! Thực sự không trách chút nào hết! Cũng do đệ chuyện gì đều giữ trong lòng mà không chịu nói ra. Về sau đệ sẽ không như thế nữa."

Hai tỷ đệ ôm nhau an ủi, hiểu lầm được hóa giải khiến khí tràng giữa hai người xảy ra một chút biến hóa. Không còn đối chọi mâu thuẫn, mà trở nên tường hòa khăng khít.

Một bên, Kỷ Phù Sanh hơi nhíu mày, có lẽ là do nàng trải qua nhiều thế giới, chứng kiến nhiều buồn vui tan hợp, cho nên cảm thấy lý do khiến Kỷ Vân Mặc tức giận khá là vô vị và không cần thiết, hoặc có lẽ thời gian dài vì người khác mà sống, giấu nhẹm những suy tư của chính mình, khiến tính cách và suy nghĩ trong nàng có một chút cực đoan.

Nàng vỗ vai Kỷ Vân Mặc, không an ủi, mà trực tiếp chỉ vào vấn đề hiện thực:

"Vân Mặc! Ta nói lời này có lẽ khá chói tai và phản cảm. Nhưng hiện thực lại là như thế, chúng ta, những đứa trẻ từ cô nhi viện lớn lên, không quan tâm vì nguyên nhân gì, chúng ta đều bị người thân nhất của mình vứt bỏ. Bởi vậy, người khác nói gì, mặc kệ họ. Chúng ta chỉ cần nỗ lực tồn tại, sống vì chính mình, chứng minh cho bọn họ thấy, chúng ta hoàn toàn có ích cho xã hội mà không phải một kẻ cặn bã bị bỏ rơi đến tha hóa."

Kỷ Hinh Lan nghe lời này, không đồng tình mà nói:

"Tiểu Sanh, suy nghĩ của muội quá cực đoan! Lỡ như cha mẹ ruột của muội thân bất do kỷ, hoặc vô tình đánh mất muội thì sao?"

Kỷ Phù Sanh cúi đầu, thấp thấp cười ra tiếng, cũng không ai biết nàng cười vì điều gì, ánh mắt sáng trong tĩnh lặng, nàng nhìn Kỷ Hinh Lan và hỏi:

"Tỷ! Cho dù lời của tỷ nói đúng! Bọn họ vô tình đánh mất muội, thì có thể đi tìm nha! Chỉ cần có tâm thì ông trời không phụ bạc. Nhưng mười mấy năm qua đi rồi, tỷ còn sẽ tin tưởng bọn họ là cố ý hay vô tình?"

Đời trước, Hinh Lan tỷ và nàng đều thiện lương như thế này, luôn vì người khác suy nghĩ, luôn lấy lý do thân bất do kỷ mà biện hộ cho người khác, từng bước từng bước thỏa hiệp, kết quả thì thế nào? Một người tự sát tan xương nát thịt, một người phơi thây hoang dã, thi cốt vô tồn.

Gia đình Hinh Lan tỷ trọng nam khinh nữ, đời trước nàng nghe nói qua, lúc Hinh Lan tỷ sinh ra, nãi nãi liền ôm tỷ ấy đến bờ sông trấn nước nhưng may mắn không chết, sau đó được Kỷ viện trưởng nhặt về nuôi dưỡng. Cha mẹ Hinh Lan tỷ ngu hiếu, an tâm vứt bỏ nữ nhi, tiếp tục hạnh phúc vui vẻ vì sự nghiệp sinh nam hài hòng thừa kế gia sản và nối dõi tông đường.

Trải qua nhiều thế giới, Kỷ Phù Sanh gặp được rất nhiều người cha người mẹ, và bọn họ là minh chứng cho câu "hổ dữ không ăn thịt con". Thậm chí có người còn chấp thuận hi sinh cả tính mạng để đổi lấy mười năm được sống cho con mình.

Bởi vậy, nàng không mong muốn Kỷ Hinh Lan hoặc những huynh đệ tỷ muội khác có quá nhiều kỳ vọng về cha mẹ ruột, bởi vì hi vọng càng nhiều thì sự thật lại càng tàn nhẫn bất kham. Nàng đánh đổi nhiều thời gian, nước mắt và cả máu tươi để trở về nơi này, việc quan trọng là thay đổi nhân sinh của mọi người trong cô nhi viện, mà không phải nhìn từng người một bước vào vết xe đã đổ.

Kỷ Hinh Lan tuy rằng cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, nhưng suy nghĩ cẩn thận rồi lại thấy nơi nào đều hợp lý. Bởi vậy trong nhất thời không biết nên nói gì.

Ẩn quảng cáo


Kỷ Vân Mặc chiêm nghiệm lời của Kỷ Phù Sanh một hồi, sau đó mới nghiêm túc hỏi:

"Phù Sanh! Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm về cha mẹ ruột? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bọn họ vì nguyên nhân gì mà vứt bỏ ngươi sao?"

Kỷ Phù Sanh híp mắt, nhún vai cười nói:

"Tìm, đương nhiên là phải tìm! Nhưng không phải hiện tại. Mà là sau khi chúng ta đã có việc làm ổn định, có địa vị trong xã hội. Lúc ấy có tìm về bọn họ, thì chúng ta cũng nắm được quyền chủ động, mới quyết định được tha thứ hay là dứt bỏ."

Đời trước sau khi chết, Kỷ Phù Sanh mới ngộ ra một đạo lý, muốn được người khác coi trọng, thì bản thân phải ưu tú và bắt mắt nhất giữa ánh đèn. Đời trước nàng nhạt nhòa vô vị, thân phận thấp hèn, trầm mặc tối tăm, không nắm giữ quyền chủ động, mới rước lấy kết cục bi thảm như thế.

Trên đời này, có tiền tài, quyền thế, địa vị. Thì cho dù lời nói của ngươi có sai trái, vẫn có vô số người nhất hô bá ứng, nịnh nọt.

Kỷ Vân Mặc há miệng thở dốc, ánh mắt phức tạp nhìn Kỷ Phù Sanh, phảng phất trước nay chưa từng hiểu biết qua nàng. Nhưng không thể không nói, lý lẽ của nàng tuy hiện thực tàn nhẫn, lại khiến người ta xoáy sâu vào trong đó mà suy tư ngẫm nghĩ.

Mà Kỷ Hinh Lan lại nhíu mày, trong lòng có chút mâu thuẫn. Nàng cảm thấy lối suy nghĩ hơi cực đoan của tiểu Sanh nhất định phải nói cho Vân Dương ca biết. Lời hắn khuyên giải, tiểu Sanh ít nhiều có thể nghe đi vào.

Giữa lúc ba người không biết muốn nói tiếp cái gì, thì tiếng chuông cửa lúc này bỗng chốc vang lên đánh vỡ phân trầm mặc tạm thời này.

Kỷ Hinh Lan nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn ra cửa, nhướng mày nói nhỏ:

"Kỳ lạ! Từ lúc viện trưởng qua đời đến bây giờ, rất ít có ai sẽ nhấn chuông cửa vào giờ này. Cũng không biết là ai tới thăm. Tiểu Mặc, đệ giúp tỷ trông chừng bọn nhỏ một lát. Tiểu Sanh, ở trong bếp tỷ có hấp một ít trứng gà, đánh giá thời gian hẳn là mau chín rồi. Muội canh chừng một lát rồi tắt bếp. Tỷ đi ra ngoài xem ai tới!"

Kỷ Phù Sanh và Kỷ Vân Mặc ai cũng không dị nghị, thuận miệng đáp ứng.

Đợi Kỷ Hinh Lan xoay người ra ngoài, Kỷ Phù Sanh mới tiến phòng bếp. Mà Kỷ Vân Mặc thì xê dịch bước chân ra chính sảnh, tập trung bọn đệ muội ngồi thành một vòng tròn, còn hắn thì ngồi ở giữa, bắt đầu khoa tay múa chân, kể chuyện trên đời dưới đất cho bọn nhỏ nghe.

Mấy đứa nhỏ có đứa hiểu đứa không, nhưng tiết tấu và hình tượng của Kỷ Vân Mặc khá khôi hài, bởi vậy bọn nhỏ cũng cuốn theo nô đùa, không ai còn có tâm tư tò mò hai vị tỷ tỷ đi đâu không thấy.

Bên kia, Kỷ Hinh Lan vừa mới mở cửa hàng rào ra, đã thấy trước cửa nhà đậu một chiếc xe hơi màu đen thập phần trang trọng. Đặc biệt là bên phải cửa xe còn đứng một người nam nhân dung mạo tuấn lãng, ăn mặc tây trang giày da, từ trên xuống dưới nồng nặc một mùi nước hoa. Càng quá mức là, hắn còn đứng trước kính chiếu hậu tự ngắm rồi tự khen chính mình:

"Ai nha! Ta làm sao lại có thể đẹp trai đến như vậy? Ông trời thật là quá bất công với những người khác rồi."

Kỷ Hinh Lan nghẹn họng nhìn trân trối, kết hợp với việc không thích ứng với mùi nước hoa, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng che miệng đánh một cái "hắt xì!" thật to.

Trong lòng nàng lại nghĩ, thật là thói đời ngày nay! Một nam nhân có thể tao bao đến mức này cũng là sinh vật lạ hiếm gặp.

Mà cũng bởi vì tiếng hắt hơi này, khiến sống lưng nam nhân kia hơi cứng đờ, ngay sau đó xoay đầu, khóe miệng treo một nụ cười tự cho là mê người, chớp chớp mắt nhìn Kỷ Hinh Lan, hỏi:

"Tiểu cô nương! Cho ta xin hỏi thăm, nơi này có phải là cô nhi viện Đồng Tâm không?"

Kỷ Hinh Lan nhìn hắn một cái, lại ngửa đầu nhìn bảng hiệu treo ở phía trên cửa nhà, âm thầm hoài nghi đôi mắt của thằng nhãi này rốt cuộc có phải bị cận hay không. Như thế nào bảng hiệu to đùng ra đấy, còn phải hỏi lại nàng vấn đề dư thừa đó.

Bất quá, Kỷ Hinh Lan được giáo dục tốt, tính tình lại ôn hòa, cho dù muốn phun tào người khác cũng chỉ dám ở trong lòng phun. Mặt ngoài nàng vẫn là xa cách lại không mất lễ phép nói:

"Đúng vậy! Nơi này là cô nhi viện Đồng Tâm, ngươi muốn tìm ai?"

Viện trưởng trước khi đổ bệnh, đã từng mang theo Kỷ Hinh Lan cùng ra tới hướng dẫn nàng xem mặt đoán ý, biết khách nhân tới vì mục đích gì.

Kỳ thật cũng không khó suy đoán, người tới cô nhi viện chỉ có mấy mục đích. Thứ nhất là đi theo đoàn làm thiện nguyện, giúp đỡ vật chất cho cô nhi viện. Thứ hai là đi kiểu phu thê hiếm muộn con cái, đến nơi này tìm hài tử thuận mắt đem về nuôi dưỡng. Còn có trường hợp thứ ba là những kẻ giả trang lén lút, ôm hài tử vừa mới sinh hoặc đã có vài tháng tuổi đặt ở trước cửa cô nhi viện, bấm chuông inh ỏi rồi nhanh nhẹn rời đi.

Bất quá đối với một loạt tao thao tác của nam nhân trước mặt này, Kỷ Hinh Lan tỏ vẻ nàng học nghệ chưa tinh, đoán không được ý đồ đến của hắn.

Bởi vì từ trước đến giờ, nam nhân một mình tìm đến cô nhi viện, hắn vẫn là người thứ nhất.

Nam nhân lại không đáp lời Kỷ Hinh Lan ngay, mà hơi mở hé cửa xe, thò đầu vào trong nói:

"Lão đại! Chính là chỗ này! Chúng ta không đi sai!'

Kỷ Hinh Lan nghe được lời này, sắc mặt vi diệu, cảnh giác lùi về phía trong, hai tay nắm chặt cửa hàng rào, tùy thời đều có thể đóng cửa chạy lấy người.

Trong lòng thầm nghĩ, đây là thời đại nào rồi, cư nhiên còn có người xưng hô "lão đại".

Người trong xe nên không phải là đại ca xã hội đen nào đó, cố ý tới bắt chẹt cô nhi viện bọn họ đi?

Chưa đợi Kỷ Hinh Lan kịp làm ra hành động nào khác, cửa trái xe hơi "cạch" một tiếng mở ra. Tiếp theo là một thân ảnh tây trang cà vạt chỉnh tề nghịch quang bước xuống, độ cao của bục xe càng đối chiếu ra đôi chân dài thẳng tắp của hắn.

Ánh mắt Kỷ Hinh Lan từ hai chân dời lên trên, đợi thấy được gương mặt của người nọ, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hơi giật mình.

Hiện nay, làm đại ca xã hội đen đều đẹp trai ngời ngời như thế này sao?

Bất quá, người này tuy rằng đẹp trai, nhưng trên người lại có cổ khí chất xa cách lạnh nhạt, cự người với ngàn dặm, đôi mắt kia càng như hồ sâu không đáy, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào đó.

Diệp Ngân Đình không biết Kỷ Hinh Lan đã não bổ ra một đống lớn tình tiết máu chó, thấy Chúc Tử Uyên xuống xe, hắn cũng nhanh nhẹn đóng cửa xe, sau đó mở ra cốp, dọn ra hai cái rương đồ vật. Mới nhìn về phía Kỷ Hinh Lan và nói:

"Cô nương không cần hoảng hốt, chúng ta không có ác ý. Kỷ viện trưởng cùng lão gia tử nhà chúng ta là bạn tri giao. Nghe tin Kỷ viện trưởng qua đời, lão gia tử thập phần tiếc thương, chỉ là hắn bệnh tật quấn thân, không tiện từ Vân thành lại đây. Mà chúng ta vừa lúc có công tác ở bên này, cho nên thay thế lão gia tử đến viếng thăm."

Chúc Tử Uyên cầm một bó hoa cúc đưa cho Kỷ Hinh Lan, tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng nói:

"Chúng ta tiến đến viếng xong viện trưởng liền đi. Sẽ không quấy rầy lâu lắm. Còn có hai cái rương bên cạnh là chăn bông quần áo, cùng một ít ăn vặt đưa cho bọn nhỏ. Xem như là một chút tâm ý của chúng ta."

Kỷ Hinh Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khôi phục bộ dáng hiền hòa ngày thường, đẩy nhẹ cửa rào sang một bên, mỉm cười nhìn hai người, nói:

"Các ngươi quá khách khí rồi! Bài vị của viện trưởng ở bên trong, ta dẫn các ngươi đi viếng. Nhà cửa đơn sơ, các ngươi đừng chê cười!"

Chúc Tử Uyên khẽ gật đầu không nói lời nào, trong khi đó Diệp Ngân Đình đã nhìn đông nhìn tây, xuýt xoa cảm thán:

"Kỷ viện trưởng lúc sinh thời yêu trồng hoa, cho nên khung cảnh nơi này do một tay nàng bố trí đi?"

Kỷ Hinh Lan cảm thấy cái mũi lại có chút ngứa, bất động thanh sắc mà cách xa người nam nhân này một ít, sau đó mỉm cười nói:

"Đúng vậy! Nơi này là một tay viện trưởng bồi dưỡng ra tới. Cho dù nàng hiện tại không còn nữa, chúng ta cũng sẽ bảo quản chu đáo, không cho nó hoang phế đi."

Ba người vừa đi vừa nói, không bao lâu đã tới chính sảnh, thanh âm ồn ào náo nhiệt cũng truyền tới tai Chúc Tử Uyên và Diệp Ngân Đình.

Một người không có biểu tình gì, còn một người lại cực kỳ hưng phấn, liên tục hỏi Kỷ Hinh Lan mấy vấn đề:

"Di? Những đứa nhỏ này đều do Kỷ viện trưởng nuôi lớn sao? Một, hai, ba, bốn,... ngọa tào! Tận mười mấy đứa nhỏ. Viện trưởng thật là một người phụ nữ vĩ đại."

Ẩn quảng cáo


"Bọn nhỏ đều đã đi học hết hay chưa? Ta xem đứa nhỏ nhất cũng tới năm sáu tuổi rồi?"

"Bọn nhỏ thật là đáng yêu, cha mẹ bọn họ sao lại nhẫn tâm bỏ rơi bọn họ như thế?"

"..."

Kỷ Hinh Lan xoa xoa lông mi, ấn tượng về người này lại thêm hai chữ "ồn ào".

Nàng có chút đồng tình nhìn về Chúc Tử Uyên, có cấp dưới ồn ào như thế này, xem ra làm lão đại cũng là chuyện rất đau đầu. Cũng không biết hắn làm sao mà nhịn được.

Ngay lúc nàng suy nghĩ miên man, Kỷ Vân Mặc và mười mấy đứa nhỏ cũng thấy được bọn họ.

Trong khi bọn nhỏ nhìn Chúc Tử Uyên và Diệp Ngân Đình bằng ánh mắt tò mò, thì Kỷ Vân Mặc đã đi tới, gật đầu nhìn qua hai người, sau đó nhỏ giọng hỏi Kỷ Hinh Lan:

"Tỷ! Hai người bọn họ là...?"

Kỷ Hinh Lan cũng không giấu diếm, khe khẽ đáp lại:

"Trưởng bối của bọn họ cùng viện trưởng là bạn tốt. Bởi vì đường sá xa xôi, trưởng bối không có phương tiện lại đây, bọn họ liền đại diện đến viếng viện trưởng."

Kỷ Vân Mặc gật gật đầu, nói:

"Thì ra là thế!"

Kỷ Hinh Lan lại mời Chúc Tử Uyên, Diệp Ngân Đình ngồi xuống sô pha, nói:

"Hai vị ngồi xuống nghỉ ngơi, uống chút nước! Sau đó chúng ta liền đi hậu viện, mặt sau có một cái chân núi, viện trưởng được chôn cất ở nơi đó."

Thấy Kỷ Vân Mặc đứng lóng ngóng không biết làm gì, nàng liền phân phó nói:

"Tiểu Mặc, đệ đi xuống bếp nói tiểu Sanh pha một bình trà, gọt ít trái cây mang lên tiếp đãi khách nhân!"

Kỷ Vân Mặc tuy không tình nguyện, nhưng vẫn vuốt mũi đáp ứng rồi.

Mấy đứa nhỏ thập phần ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Kỷ Hinh Lan, không khóc không nháo, chỉ dùng ánh mắt tròn xoe nhìn hai người ngồi ở đối diện.

Diệp Ngân Đình mở cái rương lấy ra một bịch kẹo sô cô la, ánh mắt hòa ái, phân kẹo cho từng đứa một:

"Các đệ đệ, muội muội! Ca ca nơi này có kẹo. Rất ngọt đó nha! Đều cho các ngươi hết!"

Mấy đứa nhỏ tuy rằng thèm thuồng, nhưng không ai đưa tay chộp lấy, mà hỏi ý nhìn Kỷ Hinh Lan.

Người sau vuốt đầu mấy đứa nhỏ, dịu dàng nói:

"Ca ca cho kẹo các ngươi, các ngươi cứ nhận lấy, nhưng phải biết cảm ơn!"

Mấy đứa nhỏ được chỉ thị, nhanh chóng bu lại chung quanh Diệp Ngân Đình, hai tay nhận kẹo, cầu vồng thí không cần tiền dường như mà đi ra bên ngoài thổi.

"Cảm ơn ca ca!"

"Ca ca đẹp trai!"

"Ca ca siêu tốt bụng!"

"Kẹo ngọt quá, tiểu Mai rất thích! Tiểu Mai cảm ơn ca ca!"

"..."

Nghe từng tiếng "ca ca" ngọt nị, Diệp Ngân Đình cảm giác tâm hoa nộ phóng, đầu óc có điểm phiêu đi không trở lại.

So sánh với Diệp Ngân Đình, thì Chúc Tử Uyên bên này lại có chút quạnh quẽ. Có lẽ là sắc mặt hắn lạnh nhạt không cười, khí chất khó gần, nên mấy đứa nhỏ cũng không dám tới gần hắn.

Đừng nhìn hài tử tuổi nhỏ, nhưng độ nhạy bén là rất cao, hơn nữa từ nhỏ thiếu vắng tình thương, khiến bọn họ càng thêm mẫn cảm. Bởi vậy càng không dám to gan lớn mật cùng người bắt chuyện.

Kỷ Hinh Lan ngồi đối diện Chúc Tử Uyên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, muốn hỏi chuyện nhưng khi nhìn đến biểu tình nhạt nhẽo của người kia, nàng lại đem lời nói nuốt xuống. Bởi vậy, không khí có chút quỷ dị trầm mặc.

Nhưng không lâu sau, trong phòng bếp liền truyền ra một tiếng quỷ khóc sói gào, ngữ điệu thập phần quen thuộc:

"Kỷ Phù Sanh! Nữ nhân bạo lực này! Ngươi tưởng mưu sát người sao!?"

Kỷ Hinh Lan và Diệp Ngân Đình dừng lại cuộc nói chuyện, người trước tò mò nhìn phòng bếp, mà người sau lại xoa xoa mi tâm thở dài.

Ngay cả Chúc Tử Uyên đều hơi nhướng mắt, từ cõi thần tiên trở về thực tại, đem ánh mắt nhìn về nơi đó.

Chỉ thấy Kỷ Vân Mặc nghiêng ngả lảo đảo bị người đá ra tới, gương mặt hắn tràn đầy buồn bực, nhưng hai tay ôm mâm nước trà lại ổn cực kì, sóng nước chỉ hơi lăn tăn nhưng không đổ ra ngoài dù chỉ một chút.

Ngay sau đó, Chúc Tử Uyên và Diệp Ngân Đình lại nghe được một thanh âm trong trẻo từ bên trong truyền ra:

"Kỷ Vân Mặc, ngươi bà bà mụ mụ nhiều quá, gọt cái trái cam cũng làm cho gãy sống dao, ta không đánh ngươi thì Hinh Lan tỷ cũng giáo huấn ngươi. Ngươi còn kêu ca cái gì! Mang trà ra cho khách nhân đi!"

Kỷ Vân Mặc phụng phịu bưng trà đặt xuống bàn, đón ánh mắt ý vị thâm trường từ Kỷ Hinh Lan, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Xong đời, đây là con dao thứ ba trong tuần bị hắn làm gãy!

Chúc Tử Uyên và Diệp Ngân Đình thấy bọn nhỏ ôm bụng cười nhạo thì càng thêm không hiểu nguyên nhân trong đó. Cái bọn họ tò mò là Kỷ Phù Sanh khi nào thì ra tới.

Cũng không để mọi người đợi lâu lắm, Kỷ Phù Sanh dọn dẹp phòng bếp xong, liền một tay cầm đĩa cam bước ra bên ngoài.

Diệp Ngân Đình thấy nàng, bất chợt kinh ngạc nhảy dựng lên, kích động bắt lấy cánh tay Chúc Tử Uyên mà lắc lắc:

"Lão... lão đại! Nàng... nàng... superwoman ngày hôm qua..."

Cũng trong lúc này, tầm mắt của kỷ Phù Sanh và Chúc Tử Uyên cùng lúc đối diện nhau.

Trong khi Chúc Tử Uyên có vài giây chinh lăng, thì Kỷ Phù Sanh đã hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, đáy lòng hiện lên sóng to gió lớn.

Hắn... tại sao lại ở chỗ này?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phù Sanh

Số ký tự: 0