Chương 7: Thái Tử Nhắc Khéo.

Lan Hạ Ánh bước xuống xe ngựa, đứng trước phủ đệ to lớn, nàng ngờ vực hỏi Nguyệt Kỳ bên cạnh mình: “Đây là nơi Quốc Sư sắp xếp cho ta?”

“Đúng vậy, Đường Nhị Tiểu Thư mau vào xem có hợp ý người không.” Nguyệt Kỳ vừa nói vừa kéo Lan Hạ Ánh vào trong.

Nhưng lúc cả hai mới bước qua cửa lớn đã trông thấy một nam nhân mang áo choàng đứng quay lưng chờ đằng trước, khi hắn ta xoay người, Lan Hạ Ánh mới thấy rõ dung nhan của đối phương.

Mắt hoa đào, môi mỏng, mũi thẳng, góc cạnh khuôn mặt bảy phần giống Dạ Vương Gia, có điều không sở hữu phong thái uy phong lẫn bộ dạng sương gió đọng trên thân như kẻ kia. Ngược lại là sự cao quý tới phát sáng, làm người khác thấp bé phải ngước nhìn.

Nguyệt Kỳ kinh ngạc xem nam nhân đối diện, sau vội kéo tay Lan Hạ Ánh đi sang hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Thái Tử, không biết ngài tới đây có việc gì ạ?”

“Bổn cung chỉ đơn giản đi thăm hỏi bằng hữu cũ lâu không gặp thôi.” Thái Tử nói xong hướng ánh mắt về Lan Hạ Ánh, đôi con ngươi quan sát một hồi, sau hắn cau mày đem nét mặt đầy ghét bỏ cho nàng.

Nghe đối phương ám chỉ, Nguyệt Kỳ hiểu đang nói ai, tức thì đáp trả: “Đường Nhị Tiểu Thư vừa trải qua quãng đường dài nên vô cùng mệt mỏi yếu ớt, sợ rằng chưa có tinh thần mấy.”

Thái Tử phất tay, từ tốn nói: “Không sao, bổn cung nói vài câu thôi, tin là Đường Nhị Tiểu Thư còn sức nghe được.”

“Vậy nô tỳ xin lui xuống ạ.” Nguyệt Kỳ trả lời như thấu tỏ ý tứ từ Thái Tử, bất đắc dĩ rời khỏi, tuy nhiên trước đó nắm tay trấn an người ở lại.

Lan Hạ Ánh im lặng nhìn bóng Nguyệt Kỳ khuất dần, nàng quay qua mở miệng: “Thái Tử, muốn nói gì với dân nữ đây?”

“Bổn cung gửi thư đến nhắc ngươi nhiều lần, nhưng ngươi lại thản nhiên trở về ư? Định từ bỏ nhiệm vụ sao.” Thái Tử cất tiếng chất vấn, cơ mà chẳng rõ đầu đuôi, khiến Lan Hạ Ánh nheo mắt khó hiểu, nhưng thoáng chốc trí óc nghĩ về bức thư lúc ở Biên Cương.

Thái Tử là kẻ đứng sau xúi giục nguyên chủ nói chuyện yêu đương với Dạ Vương Gia? Đây sẽ không phải âm mưu tranh quyền, hay tính toán tình cảm nào đó chứ!

Lan Hạ Ánh nghĩ ngợi, theo bản năng cười tươi đáp: “Dạ Vương Gia khó nhằn quá, dân nữ mạn phép xin ngài cho rút lui.”

“Ban đầu là ngươi tự đề cử mình lên để bổn cung tín nhiệm, vậy mà vài năm qua đi chẳng làm nên tích sự gì, thật đáng thất vọng!” Thái Tử bày ra dáng vẻ nửa trách nửa tiếc, hoàn toàn phớt lờ thỉnh cầu ấy.

Mà Lan Hạ Ánh thay đổi sắc thái vì lời đối phương vừa tuôn, trong lòng xuất hiện muôn vạn câu hỏi, song nàng kìm hãm nỗi khó hiểu đó, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Năm xưa dân nữ khờ dại, suy nghĩ nông nỗi mới hành động như thế, nay thông suốt tất cả thì chỉ mong yên bình sống qua ngày. Hy vọng Thái Tử có thể hiểu.”

Ẩn quảng cáo


“Bổn cung lại thấy do gian khổ nơi Biên Cương khiến ngươi chùn bước, cũng mài mòn hết tự tin trong con người ngươi rồi.” Thái Tử cười khinh thành tiếng, bên này, Lan Hạ Ánh lẳng lặng suy tư.

Mớ rối rắm là Đường Tình ÁI tự động lao vào, chứ không bị ép buộc gì? Thế tại sao nguyên chủ phải làm vậy, giúp gia tộc lấy lợi lộc ở chỗ Thái Tử hoặc vì phần tình cảm gì à…

Chẳng lẽ nguyên chủ thích kẻ trước mắt? Không thể đâu, rõ ràng nàng thấy bức họa người khác tại đống đồ cũ. Một nữ nhân giấu tranh nam nhân kĩ càng, khả năng cao là sinh lòng ái mộ.

Hơn nữa nàng còn đang đoán Quốc Sư mới giống người trong tranh ấy.

Lan Hạ Ánh mải miết tìm kiếm câu trả lời những khúc mắc, lúc lơ đễnh Thái Tử đột nhiên mở miệng bảo: “Dù nhiệm vụ thất bại, bổn cung vẫn cho ngươi cơ hội làm lại, cứ đợi nhận lệnh đi.” Hắn dặn dò xong câu cuối liền nâng bước rời khỏi, không để nàng kịp từ chối.

Quan sát Thái Tử đi qua cửa lớn, theo bản năng Lan Hạ Ánh bĩu môi lẩm bẩm: “Tự nghĩ mình đúng, chắc ta cần?”

“Đường Nhị Tiểu Thư, không sao chứ?” Nguyệt Kỳ chạy tới gần hỏi han, ánh mắt lo âu hơi mang tự trách.

Lan Hạ Ánh mỉm cười tỏ vẻ đều tốt đáp: “Thái Tử nói vài câu thôi, chẳng phải động tay chân.”

Nguyệt Kỳ thở phào, nhưng như nghĩ ra chuyện gì, lập tức giải thích: “Chắc người biết Thái Tử và Quốc Sư quen thân thế nào, nên nô tỳ bắt buộc phải tránh mặt, nghe theo.”

“Bọn họ quen biết? Quốc Sư cùng Thái Tử đã rất thân thiết rồi à?” Lan Hạ Ánh buột miệng hỏi dò, chờ đợi Nguyệt Kỳ tiết lộ số việc.

Quả nhiên giữa Quốc Sư lẫn Thái Tử là quan hệ cực tốt, tháng ngày trước cả hai bàn tính đại cục, sáng làm chính sự, đêm đêm uống rượu giải bày nỗi niềm với nhau. Đến hi sinh thân mình cứu đối phương khi gặp nguy hiểm.

“Tóm lại nếu Đường Nhị Tiểu Thư là tri kỉ, vậy Thái Tử hơn thế nữa, chung quy loại tình cảm đó khó giải thích…” Nguyệt Kỳ kết thúc bằng một câu đầy lúng túng,

Lan Hạ Ánh nghe hết, nàng chép miệng: “Tình đồng chí thật sâu nặng! Đáng ghen tị nha.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phu Quân Công Lược Bạch Nguyệt Quang

Số ký tự: 0