Chương 6: Bị Truy Sát.

Lan Hạ Ánh cười khẽ, thấp giọng đáp: “Cô nói làm ta càng mong chờ gặp lại Quốc Sư rồi.”

Nguyệt Kỳ cong môi, đúng lúc này một đám binh lính giáp đỏ xuất hiện ở phía xa đằng sau, kèm theo loạt tiếng vó ngựa dồn dập, pha lẫn giọng hô hoán từ bọn chúng khiến cho tất cả mọi người bên này sợ sệt, vội vàng đứng lên di chuyển.

Trong khi người xung quanh đang chạy trốn, Nguyệt Kỳ cũng nhanh chóng đưa tay kéo Lan Hạ Ánh lên xe ngựa, tuy nhiên thanh âm chém giết đuổi bắt bên ngoài vẫn truyền qua tai cả hai. Chờ khi chiếc xe chuyển động, bỗng ba mũi tên phóng tới sượt qua họ, cắm sâu vào bề mặt gỗ.

Nhìn đầu tên sắc nhọn kia, Nguyệt Kỳ biết sẽ lành ít dữ nhiều nên dứt khoát bảo: “Đường Nhị Tiểu Thư hãy cố gắng thoát thân, nô tỳ ra mở đường cho người.”

“Cô không theo ta nữa sao?” Lan Hạ Ánh vừa hỏi vừa quan sát hoàn cảnh trước mặt, đôi lông mày nhíu chặt xem binh lính giáp đò vây quanh xông tới, đoàn người thì khó khăn ngăn chặn rồi dần mất mạng.

Nguyệt Kỳ không đáp trả, tay rút thanh kiếm treo trên hông mình ra, đồng thời tự cắn đầu ngón tay để giọt máu nhỏ xuống lưỡi kiếm sắc bén, sau cùng miệng lại lẩm nhẩm câu chữ gì đó.

Lan Hạ Ánh chẳng nghe rõ, nhưng một hồi trông Nguyệt Kỳ lấy đà nhảy sang vòng vây, giơ cao vũ khí chém chết từng kẻ mang giáp đỏ. Thời gian trôi nổi, huyết tươi chảy thành nhiều vũng đầm đìa dưới đất, thi thể chất đống gập ghềnh lối bước.

Cả đám lính xông pha nay còn lắt nhắt vài tên sống sót mà gắng gượng đối chọi, riêng Nguyệt Kỳ cầm kiếm đứng giữa chúng, bộ dạng rũ rượi từ mái tóc rối bời dính mồ hôi, đến y phục ướt đẫm từng dòng máu nhỏ giọt.

Thời điểm lưỡi kiếm vung lên, ánh sáng trắng chứa sức mạnh kinh người vụt ra, làm kẻ quây quanh ngã đất, đồng loạt chết đi.

Phần Lan Hạ Ánh vẫn ở yên chỗ cũ, mặc kệ trong ngoài của chiếc xe dính đầy mũi tên từ kẻ địch bắn. Nàng nhìn tình hình xảy ra trước mặt, hai mắt hiện hữu sự kinh ngạc, vì cảm giác thứ sức mạnh vừa rồi không hề tầm thường, làm một nữ nhân chiến thắng gần trăm người. Uy lực đó tựa như phép thuật thuộc về thần tiên, có điều cuối cùng cũng chẳng bảo hộ nổi đối phương khỏi những tấn công từ nhiều phía.

Khi Lan Hạ Ánh nghĩ suy, bỗng Nguyệt Kỳ quỵ xuống và bàn tay sớm buông vũ khí, dáng điệu kiệt sức nằm ngửa ra, song khó khăn hướng về bên này nói: “Đường Nhị Tiểu Thư, nô tỳ giúp người mở đường xong rồi.”

“Cảm tạ cô, thật giỏi quá trời quá đất luôn, được cả lối đi to bự cũng không phải trốn tránh nữa.” Lan Hạ Ánh cất lời khen ngợi, vỗ tay hoan hô, khiến Nguyệt Kỳ nở nụ cười nhưng lập tức tắt ngủm do ngất lịm.



Một tháng trôi qua, từ chốn Biên Cương trải hết trắc trở, Lan Hạ Ánh đã trở về Đồ Kinh, cùng với số ít người còn sống sót và Nguyệt Kỳ bị thương nặng.

Ẩn quảng cáo


Lan Hạ Ánh ngồi trong xe ngựa đầy rẫy vết tích tan hoang, nàng nâng tay vén rèm nhìn ra ngoài, hai bên đường lớn xây các kiến trúc cổ đại kèm bảng hiệu buôn bán, có cả sạp nhỏ lẻ ở từng góc. Không gian hiện tại toàn tiếng dân chúng ồn áo tới lui.

Tất cả tạo thành khung cảnh Đồ Kinh phồn vinh yên bình, khác xa Biên Cương lụi phai, khắc nghiệt kia.

Đúng lúc Lan Hạ Ánh ngẩn ngơ trước dòng người đông đúc thì Nguyệt Kỳ đằng sau tỉnh lại, mở miệng hỏi khẽ: “Đường Nhị Tiểu Thư, chúng ta đến Đồ Kinh rồi à? Người muốn về Đường Gia hay chỗ do Quốc Sư sắp xếp.”

“Ta không biết mình nên ở đâu cả.” Lan Hạ Ánh đáp, theo bản năng sờ lên đầu, trí óc trống rỗng khiến nàng chẳng biết sự lựa chọn nào tốt.

Nguyệt Kỳ khó hiểu, nhưng dường như nghĩ đến gì đó liền nói: “Đường Nhị Tiểu Thư, chúng ta tìm tạm khách điếm?”

Lan Hạ Ánh nghe, nét mặt biểu hiện ngượng ngùng bảo: “Ta đâu có tiền để đặt phòng…”

Đúng vậy, nàng mu mơ về thân nhân gia đình nguyên chủ mới không dám chọn bất cứ cái gì, hơn nữa bản thân còn nghèo túng, nghĩ ra nghĩ vào chỉ ngủ ngoài đường là phương án phù hợp nhất.

Nếu sở hữu vũ lực mạnh, thì cách thứ hai hơi mất nết, giành chỗ của khất cai chẳng hạn! Đáng tiếc rằng nàng nghèo tiền rồi hẹp cả sức lực.

Nguyệt Kỳ không biết suy nghĩ trong đầu Lan Hạ Ánh, hào phóng bày tỏ: “Nô tỳ có ngân lượng đây, Đường Nhị Tiểu Thư muốn lấy bao nhiêu cũng được.”

Lan Hạ Ánh lắc đầu, xấu hổ từ chối: “Cô bảo hộ ta suốt quãng đường dài, giờ tới nơi cần tới đã hết trách nhiệm, không cần phải làm thêm.”

“Đường Nhị Tiểu Thư đừng khách khí, người chăm sóc nô tỳ lúc bị thương đó thôi, vả lại chút ngân lượng ấy chả đáng bao nhiêu.” Nguyệt Kỳ cười nói tự nhiên, từ đôi mắt lan tỏa sự chân thành.

Làm Lan Hạ Ánh cảm động nhất thời, chốc lát quyết định đi đến chỗ vị Quốc Sư chuẩn bị trước, bởi vì người ấy tốn công dụng tâm nhiều thế, càng nên gặp sớm báo đáp.

Quan trọng là biết đâu vị Quốc Sư thần thông quảng đại sẽ thấu tỏ hết điểm khác lạ tại thân thể nguyên chủ, nàng hy vọng đối phương có tài siêu phàm đoán ra tất thảy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phu Quân Công Lược Bạch Nguyệt Quang

Số ký tự: 0